Tôi xúc động đến nghẹn ngào
Vì những đứa trẻ vượt sông đi học,
Hỡi những ngài có IQ cao
Ôm giấc mơ đường tàu cao tốc,
Hỡi Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Cười hay khóc
Với tượng đài bốn trăm tỉ đồng,
Hỡi những đại gia vui vẻ trên sông
Ca nô lướt như bay
Gái ‘sinh thái’ ôm trong tay
Trận cười ngàn vàng chẳng tiếc,
Hỡi những ngài đăng đàn diễn thuyết
Lời lẽ hùng hồn
Vì nước
Vì dân.
Tất cả hãy về đây
Xã Trọng Hóa, Quảng Bình
Dòng sông Khe Rào vào buổi bình minh
Những mái đầu xanh nhấp nhô trên sóng
Ôi! Thương thay những thân hình bé bỏng
Vượt sông đến trường,
Ai không biết xót, biết thương
Đó là người có trái tim bằng đá,
Vào đầu thế kỷ này
Đó là chuyện lạ
Khi chúng ta vẫn mơ về xã hội công bằng
Và khi chúng ta vẫn nói rằng
Vì nước
Vì dân.
Bài thơ được đăng tải trên Bauxitvietnam.
4 nhận xét:
Đau quá, bất công bằng quá!
Trông mà muốn khóc.Trong khi đó rất nhiều tỷ đồng của dân bị thất thoát.
Bao nhiêu năm bơi đi học đã trở thành thói quen của các cháu học sinh ở Quảng Bình. Thế mới biết lũ quan tham vô cảm thế nào với số vận của dân đen, nhất là những số phận còn quá mỏng manh ấy!!!
Hoan hô bài hịch của bác Úc. Xã hội này vẫn có khẩu hiệu: Của Dân, Do Dân, Vì Dân đâu rồi? Đây là trách nhiệm không thể trối cãi của các cấp "quan phụ mẫu" sao bây giờ lại kêu gọi "xã hội hóa" . Vậy tiền thuế cuae dân đâu? hay là đi chơi trên xà lan hết rồi?
Đăng nhận xét