Sáng qua, nhận được tin nhắn của Nam "đen" và Đạt "bột" báo: Công Bình mất sáng nay, 15g đưa ra chùa Phật Quang ở đường Đào Duy Từ Q10, 6g sáng 19/10 truy điệu. Chuyện của thằng em dần tái hiện...
Ông già Bình là TBT báo Hà Nội Mới. Ngày sơ tán 1965-66, Nghị nhà tôi cùng Bình theo Trường Nội trú số 1 của Thành ủy HN sơ tán về Hà Bắc cùng cánh Văn Hùng, Mạnh Thắng... Ngày trở về HN, Bình lang thang cùng Tuấn "ôn", Quang Tuệ... Sau cùng nhập ngủ về Hải quân với Đạt, Vũ Anh, Khánh "chuột"... Cũng có thời học Sĩ quan hải quân, xuất ngũ về đi tầu viễn dương của Seaprodex. Nhưng vốn lang bạt kì hồ, Bình sống buông thả, ham mê cờ bạc.
Những năm đầu 1990 khi tôi mới vào SG hay gặp Bình theo cánh anh Tuấn Sơn, anh Hướng ra chơi tennis ở sân Tao Đàn, trong vai Xuân "tóc đỏ".
Hải "Sỹ" thằng bạn cùng tầu, hay đùm bọc vì "hòan cảnh nó khổ". Sau khi Hải "Sỹ" mất, nó lang thang không nơi nương tựa. Chục năm trước, Hoàn "ty" thương bạn đã kéo Bình về làm thủ kho. Vậy mà chứng nào tật ấy, vẫn rượu chè lươn khươn.
Một lần sau giờ làm về đi nhậu, say quắc cần câu. Khuya ấy trời mưa to, Bình phi xe về, chả hiểu sao lao vào gầm xe container. Tai nạn mất 1 chân. Thằng em sau đó luôn chống nạng, trông chả khác 1 cụt thịt lủng lẳng. Đáng thương.
Bạn bè gặp ở đâu cũng thương tình, cho vài trăm bạc để tiêu. "Tôi và Tuấn Sơn mấy lần gặp thằng em chống nạng ra phở Trần Cao Vân cũng móc túi, nhưng chỉ đưa vừa đủ, nếu không lại đánh bạc hết", Thắng CC nhớ lại.
Yến, vợ Bình, không chịu nổi phải li dị. Con trai theo mẹ. Vậy là Bình càng lang bạt.
... Đúng 3g chiều, tôi cùng Hữu Nghị k8, Lê Trường Giang k7 và Thắng CC có mặt. Thằng em vừa được nhà đòn đưa ra chùa. Nhà Bình chả cùng phố. Biết nó mất, chị tổ trưởng quen lo việc hiếu hỉ đã xin nhà chùa cho làm lễ. Thu xếp xong xuôi, sư chùa tụng kinh cho nó. Trước ban thờ là thằng cháu từng đi phục vụ Bình 7-8 năm nay, kể từ ngày tai nạn.
Bố mẹ Bình đều đã mất. Thấy có bà chị, ông anh họ có mặt. Hỏi thăm thì biết Yến đang chạy mua sắm lo cho tang lễ; còn thằng con trai đang học ở Mỹ nhưng mẹ chưa dám báo vì sợ cháu không chịu nổi. Cô em từ HN sẽ bay vào.
Đệ tử của Công Bình với giọng Nam bộ kể lại: "Sáng nay con đi mua bánh cuốn về cho chú. Vào đánh thức thì thấy đầu chú đã nghẹo sang 1 bên. Chắc chú đi từ 2g sáng...". Thắng CC nhận ra "thằng cháu này vẫn theo chú Bình ra Trần Cao Vân".
Ai cũng bảo, nó đi là 1 sự giải thoát. Sống trên đời này vất vưởng quá, lang bạt quá. Nhưng cũng còn may vì nó có cô vợ tốt.
Thôi, Công Bình hãy bình an về với cõi Vĩnh hằng!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Sáng nay, cánh hải quân (Đạt, Vũ Anh, Khánh...) mới đi viếng.
Đăng nhận xét