Vĩnh Yên, cuối năm 1970. Chúng tôi về học khoá 5 Đại học KTQS sau những ngày đi rèn luyện ở đơn vị chiến đấu về. (Quả thật, thời gian rèn luyện đã học ở lính cũ bao điều hay, dở).
Chiếu ấy, quãng 7g (khi mà việc bảo vệ còn lỏng lẻo, mọi người vừa qua bữa ăn tối), tôi cùng Cát Thịnh, Chiến "thộn" rủ nhau, mò lên đồi Ông Bảo (tên gọi quả đồi có khu nhà ở của thủ truởng nhà truờng). Ngày đó cụ Đặng Quốc Bảo là chính uỷ, còn cụ Phạm Hoàng là hiệu truởng. Cũng chả hiểu sao mà Cát Thịnh đã "tia" đuợc ngay sau nhà cụ Bảo có chuồng gà do công vụ nuôi lấy trứng, phục vụ bữa ăn sáng cho sếp.
Ba thằng vạch rào chui vào sân sau. Tìm ngay ra chuồng gà qua ánh điện lờ mờ. Xuởng Cơ khí đã gia công cho cụ cái chuồng có cái khung bằng sắt ống rất khỏe nhưng chả nhằm nhò gì với chúng tôi. Cửa chuồng kia rồi...
Ngày ở đơn vị, lính cũ đã dạy: muốn bắt trộm gà không để kêu phải sát tỏi vào 2 tay, khi bắt chỉ khẽ nâng ức gà lên. Bài học này đuợc áp dụng. Trao cho Cát Thịnh chú gà đầu tiên nhưng hắn lóng ngóng thế nào, để chú gà xổng. Có giời mà tìm.
Tuởng đã đuợc về cùng "chiến lới phẩm", vậy vì tiếc công "đột nhập" mà tôi và Chiến ngoắc nhau quay lại. Lại áp dụng bài học đó lần hai, rồi làm tiếp lần ba. Thế là có trên tay 2 chú gà. Rút kinh nghiệm lần truớc, 1 tay đỡ ức, 1 tay nắm cặp chân. Ba thằng lại chui rào theo đuờng cũ. Như những bóng ma vượt qua vườn sắn, lần ra phía sau đồi Bà Phuơng. (Gọi thế vì ở đó là khu nhà bệnh xá, mà cô Phuơng là chủ nhiệm Quân y).
Trời tối om. Cát Thịnh đã giấu sẵn ở góc đồi cái nồi inox quân dụng đựng cơm cùng gói mì thanh mẹ cho hôm về tranh thủ. Phân công nhau đứa xuống chân đồi lấy nuớc, đứa chụm lửa, đun nứoc sôi rồi vặt lông gà. Xong xuôi cho gà vào luộc.
Gà chín, 3 thằng chả cần dao, thớt, cũng chả chờ cho gà nguội, cứ thế xé ra ăn vã. Xương gà thừa lại vứt vào nồi, đun sôi lần nữa rồi bỏ mì thanh vào nồi. Vậy là có nồi mì ngon.
Ngày ấy đói ăn nên nhớ mãi. Có lẽ chả có bữa gà luộc và mì nào ngon hơn!
Nay trộm sự vắng mặt của Chiến "thộn" (bạn đã ở nơi suối vàng), thành thật "bá cáo" với "tổ chức". Xin đuợc đại ân xá!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011
Ăn trộm gà thủ truởng, giờ mới kể (Khải "bô-đa)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
ngayxua khai3di dâu cũng có lập ngố và chiến thộn di cùng bây giờ lại kết nạp cả cát thịnh nữa.nhưng sao bửa đó không cho lập đi cùng?kẹo thế.qua chuyện này tôi bỗng nhớ hồi phan nam từ k2 băng đồi qua k3.giữa đường gặp một ông mặc áo may ô đang thể dục.này đồng chí.biết tôi là ai không mà chẳng chào.xin lỗi đc tôi biết đc là ai mà tôi phải chào.nói thế thôi cậu ta thừa biết ông chính ủy.lúc đó hai hạt dái của cậu ta teo bằng ngón tay út.
phúc chiến
Đăng nhận xét