Miền Bắc, trời đang trở lạnh. Cái lạnh của miền Bắc cộng với không khí của mùa giáng sinh an lành ấm áp đã đưa tôi trở về tuổi thơ tươi đẹp hồn nhiên với những kí ức khó quên. Tuổi thơ của tôi là những kí ức về ông bà nội.
Tôi bắt đầu sống xa bố mẹ từ khi tôi còn rất nhỏ, không biết là tự khi nào, chỉ nhớ rằng, khi lên 5 tuổi, tôi được ông cho đi học lớp 1- một đứa bé gái nhỏ tuổi nhất lớp vì tôi chưa đủ tuổi đến trường nên tôi thường nhận được nhiều sự quan tâm của thày cô và bạn bè.
Tôi nhớ những kỉ niệm khi mà cô giáo đã hỏi tôi : “Ở với ông bà, có khi nào con nhớ bố mẹ con không?” . Tôi ngây thơ trả lời: ” Con không biết là con có nhớ bố mẹ con không nữa. Nhưng mỗi lần cô chú con đưa các em về thăm ông bà vào những ngày nghỉ lễ, con nhìn thấy các em của con được cô chú con cưng chiều, được quan tâm. Con đã chạnh lòng và con cũng ao ước mình được như vậy”.
Nhà tôi ở khi đó là một ngôi nhà khá rộng rãi, có nhiều phòng khác nhau được thiết kế phức tạp, lòng vòng. Phòng trên tầng là nơi ông tôi đặt chiếc máy hát mà những lúc rảnh rỗi, tôi và ông thường thưởng thức những bản nhạc cổ điển ở căn phòng đầy thơ mộng được thiết kế mang dáng dấp của những gia đình khá giả thời kì Pháp thuộc. Kế bên là phòng đọc sách, tôi không sao quên được tủ sách lớn của ông tôi với rất nhiều thể loại phong phú: Văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, thơ chữ N ôm, chữ Hán, truyện khuyết danh: Hoàng Trừu, Phạm Công Cúc Hoa, Tống Trân, Phạm Tải Ngọc Hoa... Những cuốn sách viết về nhạc lý, nhạc cụ, tiểu sử các nhà soạn nhạc nổi tiếng và lịch sử các bản nhạc cổ điển gắn liền với tên tuổi của các nhà soạn nhạc lừng danh…Những cuốn Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử… Thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, các tác phẩm văn học Trung Hoa…với rất nhiều thể loại đã hấp dẫn tôi từ ngày đó. Ông nội tôi biết tiếng Pháp nên trên giá sách của ông còn có nhiều văn thơ lãng mạn Pháp mà tôi chưa có dịp được đọc đến …
Vậy nên, khác hẳn với những đứa trẻ nơi thôn quê, tôi đã tiếp xúc với văn học từ rất sớm. Tôi nhớ, ngày tôi học lớp 2, khi tôi vừa mới biết đọc, ông nội đã hướng cho tôi đọc rất nhiều truyện cổ của Andersen, MacximGorki, truyện ngụ ngôn của Laphonten, kho tàng truyện cổ tích VN. Ngoài ra, tôi cũng tự chọn cho mình những cuốn sách mà tôi yêu thích , đó là tuyển tập thơ của Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Siêu. ..Trong giá sách của ông nội còn có 1 cuốn viết về cuộc đời của nhà thơ Puskin kể về chuyện tình của Puskin và nàng Natalia xinh đẹp. Cuốn “ Thép đã tôi thế đấy” mà thi thoảng tôi cũng hóa thân vào những trò nghịch ngợm của cậu bé Paven v.v…
Tôi nhớ kỉ niệm khi tôi lọ mọ leo bậc cầu thang lên phòng sách tìm đọc , và tôi bắt gặp một cuốn tiểu thuyết mang tên “ Người tình trong mộng” . Tôi nhớ sâu sắc kỉ niệm này, vì đó là lần tôi đã bị ông quở mắng khi đọc tiểu thuyết người lớn. Tôi nhớ hôm đó, vì tính tò mò , vì sợ ông nội nên tôi đã ko đọc ngay tại phòng như thường lệ mà lén lút mang về phòng của mình. Để đọc được an toàn, tôi giấu cuốn tiểu thuyết dưới nệm và đè lên là cái gối nằm, tôi đọc trong sự lo lắng. Nội dung của tiểu thuyết đó là thế này:
“ Có một cô bé mồ côi cha mẹ tên là Tố Nhạn, một cậu bé trai đồng cảnh ngộ tên là Nhã Du. 2 cô cậu bé thân thiết nhau từ thuở hàn vi khi cùng nhau đi bán báo, sống rau cháo qua ngày. Tình cảm của cô bé, cậu bé cứ lớn dần lên theo thời gian, tình cảm ấy là sự đan xen giữa tình cảm anh trai em gái và tình yêu đôi lứa . Khi Tố Nhạn 15 tuổi, trong lần bán báo, cô bị bắt nạt và ăn hiếp. Đúng lúc đó thì Nhã Du xuất hiện, trong cơn tức giận Nhã Du đã trừng trị kẻ đốn mạt và gây thương tích lớn, Nhã Du phải ngồi tù. Tố Nhạn rất yêu Nhã Du, những hành động của anh lại càng khiến cô cảm động và thương yêu anh nhiều hơn. Cô hứa sẽ chờ Nhã Du ra và lấy anh làm chồng.
Thời gian chờ Nhã Du ra tù, Tố Nhạn đi ở cho một gia đình giàu có. Gia đình đó thuộc tầng lớp thượng lưu gồm 4 thành viên : Cô Lệ Thu, Phù Dung và Phù Vân là 2 người con của cô, còn người chồng cô Lệ Thu ko ấn tượng nên tôi không nhớ lắm. Tố Nhạn là một cô bé sống vất vả từ nhỏ, cuộc đời phiêu bạt nắng mưa dưới gầm cầu, hè đường, thế nhưng cô lại có nét mặt rất thanh tú, trắng trẻo và ưa nhìn .
Sống trong gia đình giàu có, Tố Nhạn lại chịu thương, chịu khó ngoan ngoãn nên được cô Lệ Thu yêu quý và tin tưởng. Phù Dung thì đỏng đảnh tiểu thư, nhiều lúc nàng ta cũng ghen tị trước sắc đẹp của Tố Nhạn mặc dù nhan sắc của nàng cũng không kém phần.
Một hôm, Phù Dung đưa về nhà bạn trai của mình để ra mắt ba mẹ, anh ấy tên là Duyên Trần. Duyên Trần rất điển trai, con nhà tử tế , học thức và gia đình giàu có, bố mẹ anh đang sống ở Canada. Anh thường lái chiếc xế hộp đời mới của mình với phong thái rất trang trọng đường hoàng, khiến nhiều cô gái ái mộ. Cô Lệ Thu đã rất hài lòng khi con gái mình đã tìm được một người bạn trai mà cô ưng ý, có thể nói là tài đức vẹn toàn.
Buổi lễ ra mắt đầu tiên, gia đình cô Lệ Thu đã chuẩn bị rất chu đáo. Cô gọi người giúp việc mang trà mời khách. Tố Nhạn vừa bước ra, Duyên Trần đã sững sờ khi ánh mắt của 2 người chạm nhau. Một nét cuốn hút lạ kì khiến cả buổi gặp mặt hôm đó, Duyên Trần đã bị hút hồn đến mê hoặc. Kể từ lần gặp đầu tiên, anh thường xuyên vào nhà cô bạn gái của mình chơi hơn. Phù Dung và cô Lệ Thu rất vui mừng và phấn khởi khi ngỡ rằng tình cảm của Phù Dung và Duyên Trần ngày càng phát triển tốt đẹp, có thể tiến tới hôn nhân sớm mà ít ngờ rằng, Duyên Trần đến chỉ là để được gặp và ngắm cô nàng giúp việc .
Lại nói về Phù Dung, cô càng ngày càng hách dịch với Tố Nhạn, ko tiếc lời mắng nhiếc thậm chí nói về nguồn gốc của Tố Nhạn chỉ là một con bé đầu đường xó chợ được mẹ cô thương tình mang về trong những câu chuyện vu vơ với Duyên Trần … tưởng rằng Duyên Trần sẽ chẳng khi nào để ý đến một đứa có xuất thân ko xứng tầm với chàng – một người đàn ông nho nhã lịch thiệp. Vậy mà cô ko thể ngờ rằng, cô kể nhiều vậy, càng khiến chàng thương Tố Nhạn nhiều hơn. Và anh đã bày tỏ tình cảm của mình với Tố Nhạn. Anh nói rằng, nhất định anh sẽ bù đắp để nàng được hạnh phúc. Sau thời gian do dự, Tố Nhạn đã đồng ý, phần vì Duyên Trần yêu thương cô chân thành, phần vì cô muốn trả đũa Phù Dung mặc dù trong lòng, cô vẫn luôn áy láy bởi quyết định của nàng sẽ khiến cô Lệ Thu buồn. Như kế hoạch được vạch ra của 2 người, Duyên Trần đến nhà cô Lệ Thu để xin phép được thành hôn . Cô Lệ Thu và phù Dung đã vô cùng choáng váng trước lời thỉnh cầu của Duyên Trần. Ngay lúc đó, Phù Dung đã gào thét và mắng mỏ Tố Nhạn thậm tệ vì cho rằng, cô đã cướp người yêu của mình, mắng cô là một đứa vô ơn, và đuổi Tố Nhạn ra khỏi nhà.
Đám cưới của Tố Nhạn và Duyên Trần vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Điều đặc biệt là đêm tân hôn đầu tiên, và những đêm hạnh phúc sau đó, ngoài những cái ôm che chở cho Tố Nhạn thì Duyên Trần ko làm điều gì khác. Tố Nhạn đã thắc mắc và đặt những câu hỏi tại sao? Suy nghĩ luẩn quẩn không tìm ra lời giải đáp đã khiến Tố Nhạn nghi ngờ rằng Duyên Trần bị nhiễm căn bệnh thế kỉ : HIV. Đầu óc cô suy nghĩ, mặt mũi cô phờ phạc khi cô nghĩ rằng đó là cái giá mà cô phải trả vì cô là kẻ cướp người yêu của người khác.
Lần nào cũng vậy, Duyên Trần đi làm về đều dành cho cô một nụ hôn nồng thắm và âu yếm, với cánh tay mạnh mẽ ghì chặt cô vào lòng , cô có cảm giác như mình được chở che, yêu thương nhưng cô vẫn ko hiểu vì sao, khi về đêm, cô và chàng luôn chìm sâu vào giấc ngủ như những người bạn đơn thuần chứ không phải là vợ chồng,,, cô cứ thắc mắc hoài. Lần đi làm về đó, cô đã lấy hết sức mình để đặt vấn đề… những điều cô đang phân vân và nghi ngại. Cô nói với Duyên Trần theo lối nói áp đặt :
- Anh Duyên Trần, Tại sao anh lại ích kỉ đến như vậy? Tại sao anh lại lừa dối em?
Duyên Trần hoảng hốt khi nghĩ rằng Tố Nhạn đã biết được điều gì đó:
-Em đã biết được điều gì rồi?
Tố Nhạn :
-Quả đúng là như vậy, anh ích kỉ và đáng sợ quá. Một mình anh chưa đủ nếm trải nên anh muốn kéo cả em vào thảm cảnh giống anh, phải vậy ko? Anh hãy nhìn thẳng vào đôi mắt em đây để trả lời thành thật, đừng giấu em điều gì, em sẽ tha thứ.
Duyên Trần tỏ vẻ hối hận:
-Anh mong em hiểu và thông cảm, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng chỉ vì anh quá yêu em nên anh đã ích kỉ . Khi em biết chuyện rồi, nếu em ko thể cùng anh sống đến đầu bạc răng long thì bây giờ chúng ta…anh mong em có hạnh phúc cho riêng mình, thời gian sống bên em anh đã rất hạnh phúc… Anh rất xin lỗi em vì anh đã quá ích kỉ .
Tố Nhạn mỉa mai:
-Cảm ơn anh đã lo lắng cho sức khỏe của em. Em đã tìm hiểu rồi , căn bệnh này chỉ sống được dài lắm là 5-6 năm là cùng. Tại sao anh lại hủy hoại cuộc sống của em.? Tình yêu của anh là vị kỉ như vậy hay sao? Cho đến giờ anh vẫn còn lừa gạt em để sống đến đầu bạc răng long ư?
Duyên Trần khá bất ngờ trước luận điệu của Tố Nhạn:
-Em nói gì cơ, anh không hiểu? Là căn bệnh gì vậy?
Tố Nhạn cười lớn:
-Anh đóng kịch giỏi quá! Phải để em nói ra hay sao?
Cô giõng dạc:
-Căn bệnh thế kỉ: HIV- AIDS.
Duyên Trần vô cùng bất ngờ:
-Ở đâu em lại có những suy nghĩ như thế này. Anh đâu có mắc căn bệnh lạ lùng vậy? Anh đau tim về những lời phát ngôn thiếu suy nghĩ của em đấy.
Duyên Trần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tố Nhạn áp vào lồng ngực đang đập rộn ràng , anh bắt đầu chia sẻ:
Lúc ngỏ lời cầu hồn, anh đã suy nghĩ rất nhiều vì anh biết rằng,. Em sẽ không có hạnh phúc, khi lấy anh em sẽ không được làm thiên chức của người mẹ. Vì… anh không có khả năng sinh con.
Duyên Trần đưa cho Tố Nhạn xem bệnh án của mình. Tố Nhạn đã bất khóc và ôm chặt anh đồng cảm… Cô đã thở phào nhẹ nhõm… thủ thỉ với anh nhiều điều.
Duyên Trần là một người khá tâm lý, sau đợt khủng hoảng tinh thần đó của Tố Nhạn, anh đã đưa vợ mình đi nghỉ ngơi ở Xứ sở Sương mù những mong cho cô vợ xinh đẹp của mình trở lại với tâm thế ban đầu. Kì nghỉ cũng đã hết, do công việc nên Duyên Trần không thể ra phi trường đón nàng, anh nhờ người tài xế mà anh đã mướn về để làm người lái x e cho Tố Nhạn mỗi khi cô có việc cần đi đâu.
Hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, anh lái xe đến phi trường rất sớm. Nhớ lời chủ dặn, anh ko quên mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm để thay ông chủ tặng nàng. Trên đường đi đến phi trường, anh tò mò không hiểu người phụ nữ nào lại có phúc lớn được làm phu nhân của ông chủ chu đáo đến vậy.
Vừa tới phi trường, theo lời dặn của ông chủ, anh đến đón Tố Nhạn. Khi cô vừa bỏ đôi kính mát, và nhận bó hoa từ anh lái xe, cả cô và anh đã sững sờ.
Cô khẽ thốt lên:
- Nhã Du !
Anh cũng khẽ run môi:
-Tố Nhạn!.
Nhưng nhanh chóng, Nhã Du đã hiểu ra sự việc và thay đổi cách xưng hô:
- Cô chủ, Ông nhà có nói tôi ra đón cô, mời cô lên xe.
Tố Nhạn đã chết đứng người, nét mặt cô tái đi khi gặp người bạn thời thơ ấu, người mà trước đây cô đã hứa sẽ chờ và lấy anh làm chồng….
Tôi mới chỉ đọc được đến đoạn đó thì ông nội đã phát hiện và tịch thu cuốn tiểu thuyết .
Sau này, tôi có đi tìm lại cuốn tiểu thuyết để đọc hồi kết thì không còn thấy nữa. Khi ông nội qua đời, Tủ sách, những kỉ vật của ông được mọi người lấy đi đặc biệt là những người thích sưu tầm đồ cổ.
Và mọi thứ đã trở thành kí ức của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét