Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Trang thơ: NGÀY KHÔNG VẮNG EM (ST: Thủy k42)




Em về nhà cửa sạch thơm
Lửa reo ấm bếp nồi cơm lại đầy.
Đông dài bớt gió heo may,
Vườn thu bớt mảnh trăng gầy đêm đêm.
Em về nắng mới dịu êm,
Ba gian nhà nhỏ chật nêm tiếng cười.
Đầu giường chiếc gối có đôi,
Nửa chăn đỡ lạnh, nửa người đỡ đau.
Em về tươi miếng trầu cau
Mẹ vui quên cả giãi dầu gió sương.
Dịu dàng cô Tấm thân thương,
Tóc thơm – thơm tỏa vành gương mỗi ngày.
Em về không rượu mà say,
Vần thơ có bạn trao tay gửi lời.
Nụ cười ánh mắt làn môi,
Hình như gặp được… cái thời ngày xưa.
Em về nắng hạn chờ mưa,
Chồi non lộc biếc như vừa nhú lên…
Em là ngọn lửa bình yên,
Suốt đời thắp sáng ngọn đèn trong anh.
10.11.2004
Đoàn Đức Bình (Hội VHNT Yên Bái)
(Rút trong tập: “Khoảng trời lặng gió”, NXB Hội nhà văn, năm 2011)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ca?m o+n ba`i tho+ hay!