Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Ai cũng có quyền tự hào về cha mẹ mình. Với cụ Ba lãnh trách nhiệm trọng đại, đã hoàn thành, vẻ vang có, đau đớn có và cũng bị không ít dư luận chỉ trích, âu cũng là lẽ thường. Đời sau sẽ là người phán xét đúng nhất.
AD
Tôi kính trọng ông vì quyết tâm giải phóng đất nước. Nhưng thật lòng tôi không ca ngợi ông trong công cuộc xây dựng đất nước.
Có lẽ là vậy khi nhìn những gì hiển hiện trước mắt.
Ba của bạn mình thực ra cũng là sản phẩm của một thời mà "Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sỹ". Nhưng có thể cảm nhận được ông thực sự vì dân vì nước. Cái buồn là thế hệ bây giờ chắc chắn đã nhìn ra vấn đề rồi, nhưng vẫn không chịu dùng thuốc đặc trị, vẫn chỉ dùng asperin với B1 để chữa "bệnh hiểm nghèo đã di căn" (lời nguyên TBT LKP). "Phê bình và tự phê bình nghiêm túc" sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thương các bậc phụ huynh Trỗi biết bao. Đám con cháu đắc tội vì đã không có cách gì, chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn công lao vào sinh ra tử của các cụ đang bị đổ xuống sông xuống biển để biến thành của cải tiền bạc cho lũ quan tham. Đau!
Đăng nhận xét