Ngày hôm sau, tôi đi xe đò vào thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định) ghé vào chợ mua một số đồ để thắp nhang, mua 2
đôi đũa và 2 quả trứng tươi (1 quả trứng gà và 1 quả trứng vịt). Tôi gọi xe ôm
chở tôi vào nghĩa trang xã Mỹ Lợi-Thị trấn Bình Dương huyện Phù Mỹ).
- Nhờ cháu nói với má rằng chú Khánh đang ở
trong nghĩa trang nhờ má xem chú đứng ở đó có đúng là mộ của ông Hoàng Cường
không? Cô ta đưa máy cho mẹ và sau đó tôi nghe bà N trả lời.
- Anh đứng ở đó là đúng rồi. Ổng nói ở khung
của tấm bia “Liệt sỹ chưa biết tên” có 2 vết nứt: 1 vết nứt dọc và 1 vết nứt
ngang. Tôi nhìn vào thì thấy đúng như thế.
-
Vậy thì hiện nay
trong nghĩa trang có mấy người?
- Có 3 người: 2 người đứng gần nhau ( anh quản
trang và người chạy xe ôm) và 1 người đứng một bên ( chỉ tôi). Chúng tôi thấy
như vậy là quá đúng. Tôi định hỏi thêm một vài câu nữa nhưng bà phải coi cho
người ta nên bà tắt máy. Tôi không kịp cám ơn bà.
Một quả trứng gà, một quả trứng vịt được
tôi đặt nằm trên đầu đũa 1 cách dễ dàng
Tôi dặn anh quản trang khoảng 18h ra ngó giùm xem 2
quả trứng còn nằm trên đũa hay không? Khoảng 19 giờ tôi gọi điện cho anh để hỏi
thăm nhé! Anh gật đầu đồng ý. Tôi xin phép Ba tôi và chào anh ra về.
Tôi bắt xe về Đà Nẵng trong lòng tôi vô cùng phấn khởi
vì mình đã có cơ sở vững vàng để xác định đó là ngôi mộ của Ba mình. Đúng 19
giờ tôi gọi điện cho anh quản trang và hỏi anh về 2 quả trứng còn nằm trên đũa
không? Anh cho biết lúc 18 giờ anh có ra xem thì quả 2 quả trứng vẫn còn nằm
trên đũa. Như vậy là sau hơn 5 tiếng đồng hồ 2 quả trứng vẫn chưa rơi.
Ngày 07/5/2008 Chúng tôi có thuê một chiếc xe 7 chỗ. Cùng
đi có chú tôi, cháu tôi và một ông thầy mà cháu tôi cho biết ông nầy đã đi tìm
mộ nhiều nơi cho nhiều người rồi và có chụp hình làm minh chứng. Cháu tôi cung
cấp các tư liệu của Ba tôi cho ông thì ông nói Ba tôi hy sinh ở Phù Mỹ . Khi đi
Phù Mỹ mới biết nơi đó. Chúng tôi xuất phát từ 5 giờ sáng tới 11 giờ mới tới
địa điểm mà ông chỉ. Theo người ta nói
lại là đầu năm 1968 có một trận đánh ác liệt xảy ra ở đây quân Ngụy và Mỹ đã
dùng cả xe tăng thiết giáp đánh vào vùng nầy. Quân ta hy sinh cũng tương đối
nhiều song thiệt hại của Mỹ-Ngụy cũng không kém. Ông ta hỏi dân ở đây có mấy
ngôi mộ đã chôn ở đây họ đưa đi đâu? Họ nói đưa vào nghĩa trang xã rồi. Tôi hỏi
lại dân và ông ta:
-
Trận đánh nầy xảy
ra vào thời điểm nào?
-
Đầu năm 1968.
- Thôi anh đừng làm mất thì giờ nữa. Vì nếu
anh nói Ba tôi mất đầu năm 1968 thì làm sao tới ngày 24/4/1968 Ba tôi lại viết
thư cho má tôi được.
-
Làm sao anh biết.
- Đây anh xem đi lá thư Ba tôi viết vào ngày
24/4/1968 đi. Ông ta cầm lá thư xem qua loa rồi không nói gì hết.
`Tôi
nói anh tài xế tìm quán để mọi người ăn cơm trưa. Rồi chúng tôi lại ngược trở
ra thị trấn Bình Dương , tôi nói với ông thầy : ông thông cảm đi chuyện đi tìm
mộ liệt sỹ là một việc khó. Tôi đã từng trải rồi nên tôi phải có các cơ sở chắc
chắn mới tin được. Ông cũng đừng giận tôi nhé. Ông ta gật đầu, nhưng từ đây về
sau “đài phát thanh” của ông ta gần như không phát nữa. Chúng tôi ghé vào NTLS
xã Mỹ Lợi. Tôi dẫn mọi người cùng đi đến ngôi mộ của Ba tôi. Chúng tôi giật
mình vì quả trứng vịt sau 7 ngày vẫn còn nằm ngang trên chiếc đũa tre. Quan sát
quả trứng thì thây quả trứng đã bị thối.
Quả trứng vịt
sau 7 ngày vẫn nằm trên đầu chiếc đũa
Chú tôi nói : Chắc chắn đây là mộ của ổng rồi. Chúng
tôi thắp nhang và xin phép ra về. Từ lúc vào đến lúc ra ông thầy chỉ đứng ở
ngoài chờ chúng tôi ra cùng đi về. Một ngày mệt mỏi và không được tích sự gì.
Tôi gọi điện cho bà T và muốn mời bà cùng gia đình tôi
đi gọi hồn ba tôi tại nghĩa trang nhưng bà nói rằng bà đang bị bịnh nên không
biết khi nào đi được. Tôi lại vào nhà bà và thăm sức khỏe của bà mong bà chóng
khỏe mạnh để giúp mọi người. Tôi cũng hứa với bà một thời gian sau tôi sẽ mời
bà đi Phù Mỹ với gia đình tôi. Bà đồng ý.
Tôi lại trở ra quê ( TP Huế ) và Hà Nội để báo cáo cụ
thể tình hình của chuyến đi cho gia đình biết rõ sau 3 tháng lặn lội ở Miền
Trung. Sau đó tôi về Cần Thơ.
Đầu tháng 8 tôi quyết định đi một chuyến để kết thúc
việc tìm kiếm mộ Ba tôi. Trước khi đi tôi nhờ Ấn và đứa cháu tôi vào Quảng Nam
liên hệ trước với bà T. Bà nhận lời và nói: sáng 16/8/2009 ( 26/6 kỷ sửu ) lúc
6 giờ sáng ghé qua rước bà đi. Nhận được thông tin nầy tôi mừng lắm. Tôi đi xe
đò từ Cần Thơ lên xa cảng Miền Tây sau đó ra bến xe Miền Đông rồi mua vé đi
Quảng Ngãi. Mục đích ghé Quãng Ngãi lần nầy là xác định lại những thông tin
trước mà mình đã hỏi xem có trùng khớp nhau không vì nếu khả năng của bà N
không có thì sẽ lộ ra ngay.
Sáng ngày 13/8/2009 tôi vào nhà bà N, sau khi làm mọi
thủ tục và đến lượt thì bà gọi hồn Ba tôi lên. Trước khi hồn Ba tôi nhập, bà
nói:
- Vợ
ổng còn, không sang ngang. Còn 5 người con trai và có 1 người con gái trưởng
mất rồi. Kỳ nầy có một mình con đi tìm Ba. Tôi hỏi:
- Mộ
Ba được an táng ở nghĩa trang nào?
- Ở
huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định. Con đã vô rồi mà. Nghĩa trang xã Mỹ Lợi cách quốc
lộ 1 không xa.
- Vị
trí mộ Ba ở hàng thứ mấy và mộ số mấy?
- Bữa trước Ba chỉ cho con rồi mà. Ba nằm trên
đất của xã Mỹ Lợi trong nghĩa trang ở hàng thứ 3 từ dưới lên và mộ số 3 ( nói
vài lần mới tới mộ số 3). Ba ở trong nghĩa trang nầy cũng khang trang con đã
đến vài lần rồi.
-
Ba muốn về quê
hay về Hà Nội.
- Nếu điều kiện thuận lợi thì đưa Ba về Hà Nội
nơi đó có các em và má con. Còn nếu thấy thủ tục di chuyển rắc rối thì cứ để Ba
ở đây cũng được vì Ba quen sống với đồng đội rồi. Mọi người ở đây đều sống tốt
và vui vẻ lắm. Ba cũng muốn về quê nhưng tình hình quan hệ bà con họ hàng ở quê
không được đoàn kết nên thôi không đưa Ba về quê nữa. Những thông tin lần nầy
chỉ có vậy nhưng tôi cũng thấy thỏa mãn của chuyến gọi hồn nầy.
Tôi lại chuẩn bị cho chuyến đi vào
Nghĩa trang. Chúng tôi đã liên hệ thuê một chiếc xe Ford 15 chỗ. Em tôi ( Nam
Vinh ) ở Hà Nội vào. Sáng 16/8/2008 Chúng tôi : Tôi, Nam Vinh, 2 chú tôi ( Hiển
và Ngãi ), 2 đứa cháu tôi (Thế Anh và Bảo ) lên xe từ 4 giờ 30 trên đường đi
tôi dặn mọi người khi bà T lên xe thì không ai được nói mình quan hệ như thế
nào với ông Hoàng Cường và hạn chế gọi nhau để bà ta không biết quan hệ như thế
nào? Đồng thời khi tới nghĩa trang không ai được chỉ khu vực mộ của Ba tôi ở
đâu cho bà ta biết. Xe đến nhà bà T lúc 5 giờ 45, tôi xuống xe, làm thủ tục ở
nhà bà rồi mời bà và con trai bà lên xe. Tôi thấy bà vui vẻ nên cũng an tâm.
Khoảng 11giờ30 chúng tôi tới NTLS xã
Mỹ Lợi. Chúng tôi triển khai ngay việc thắp nhang ở tượng đài và tất cả các mộ
liệt sỹ trong nghĩa trang. Trong khi đó bà dắt chú Hiển tôi và bà đi lùi đến
đúng ngôi mộ vị trí hàng thứ 3 mộ số 3 từ dưới lên. Bà bảo với chú tôi: Đây là
mộ của anh. Chú ngoắc tay gọi tôi lại, tôi vội vàng chạy lại và bà ra hiệu tôi
ngồi xuống. Tôi chào Ba tôi. Ông nói:
- Ta có
2 họ: họ Hoàng và họ Nguyễn. Ba hy sinh vào ngày 30/12 năm Mậu Thân rạng ngày
01/01 năm Kỷ Dậu ở biển và được đem về đây chôn lần thứ 2.
Tôi chỉ sang Nam Vinh và hỏi:
Tôi chỉ sang Nam Vinh và hỏi:
-
Ba ơi! Ba có biết
thằng ngồi bên cạnh Ba kêu Ba bằng gì không?
- Nó gọi Ba bằng Ba. Nó là đứa áp út. Sau con 2
đứa mới tới nó. Nó vào đây đã 2 ngày và
ở nhà thằng kia ( Ông chỉ vào Thế Anh ), nó đẻ ra ở ngoài kia ( Miền Bắc ).
Tôi chỉ sang chú Hiển và chú Ngãi:
Tôi chỉ sang chú Hiển và chú Ngãi:
-
Vậy 2 ông nầy gọi
Ba bằng gì?
-
Bằng anh.
-
Hai ông nầy là
con ai vậy? Ông viết dưới đất chữ cậu .
Tôi hỏi tiếp:
Tôi hỏi tiếp:
-
Hai thằng kia gọi
Ba bằng gì?
- Hai đứa nó gọi Ba bằng ông. Ông chỉ tay vào
Thế Anh nói: thằng nầy là cháu nội còn thằng kia là cháu ngoại của o con.
Tôi thấy vậy vô cùng mừng rỡ dù sao ông cũng nhận được
mối quan hệ trong họ hàng và con cháu mình. Tôi hỏi tiếp:
-
Ba có mấy anh chị
em. Hiện giờ sống chết mấy người?
- Có 2 người chết ( một cô chưa chồng và một
chú hơi khùng khùng) và 2 người còn sống đang ở quê.
-
Má con đang ở với
đứa nào? Hiện nay trong nhà có đứa nào bị bịnh tật không?
-
Má con ở với
thằng út. Có 2 đứa đang bị bịnh. Năm 1968 Ba có gởi ra Bắc 3 lá thư ở 3 nơi
khác nhau trong tỉnh Bình Định ( câu nầy tôi thấy chính xác vì hiện tại trong
tay tôi có 2 lá thư đều viết từ Bình Định nhưng 2 địa chỉ khác nhau. Có lẽ lá
thư thứ 3 đã bị thất lạc ). Ba đi bộ đội 2 lần, một lần là giải phóng quân và
lần sau là quân chính quy.
Ông còn nói họ đã báo tử Ba 2 lần nhưng không đúng có một lần báo tử năm 1967.
Lần nầy bà T cho phép ghi âm nên tôi đã ghi được gần một giờ cuộc nói chuyện với Ba tôi trước sự chứng kiến của vài người trong họ hàng. Chúng tôi xin phép Ba tôi và lên xe ra về . Tôi ở Đà Nẵng mấy ngày và xin phép vợ chồng Ấn ra Hà Nội để họp gia đình.
Ông còn nói họ đã báo tử Ba 2 lần nhưng không đúng có một lần báo tử năm 1967.
Lần nầy bà T cho phép ghi âm nên tôi đã ghi được gần một giờ cuộc nói chuyện với Ba tôi trước sự chứng kiến của vài người trong họ hàng. Chúng tôi xin phép Ba tôi và lên xe ra về . Tôi ở Đà Nẵng mấy ngày và xin phép vợ chồng Ấn ra Hà Nội để họp gia đình.
Ngày 23/8/2009 gia đình chúng tôi họp mặt, tôi đưa ra
những căn cứ xác định đó là mộ ba của chúng tôi:
- Qua
thông tin mà tôi nắm được khi hỏi chú Cao Phát thì biết được Ba tôi có thể hy
sinh ở tỉnh Bình Định.
- Qua
ý kiến của Chú Trần Tiến Cung thì khả năng Ba tôi hy sinh ở Đà Nẵng là không
thể có được.
- Qua những hồ sơ của ban chính sách tỉnh đội
Bình Định, qua những lá thư của Ba tôi gởi ra Bắc mà chúng tôi đã xác định được
là ở tỉnh Bình Định. Qua việc điều tra xem Ba tôi không hy sinh ở đầm Thị Nại
hay không và có hy sinh cùng ngày với những người trong danh sách của tỉnh đội
hay không?
- Theo
cách tìm mộ của các cụ trước kia dùng trứng để lên chiếc đũa mà không rơi trong
vài tiếng đồng hồ là chính xác mộ người nhà của mình. Gia đình tôi cũng đã thử
phương pháp nầy nhiều lần, các em con cô, con chú tôi có thể đặt được nhưng tôi
không thể để được. Chỉ có lần nầy là tôi đặt được và đặt được một cách dễ dàng
.
- Khi
đến nhà bà T để xem thì tôi không cung cấp bất cứ một thông tin gì của Ba tôi
nhưng bà đã nói cho biết tên cần tìm và một số thông tin của gia đình tôi một
cách chính xác.
- Trường
hợp 2 người ở 2 tỉnh khác nhau (1 ở Quảng Nam, 1 ở Quãng ngãi ) nhưng lại nói
trùng một nghĩa trang và một mộ là điều hiếm có. Tôi đã cảnh giác vì thời buổi
thông tin hiện đại cho nên lần sau tôi trở lại sau 3 tháng nhưng họ vẫn nói như
lần trước thì việc mình bị gạt là không thể có được.
4 nhận xét:
Phải tỉnh táo suy xét logic, không u mê theo sự điều khiển của thầy bà như anh Khánh mới chắc hắn.
Nếu đây là sự thực thì rất chúc mừng Nam Khánh, mong là đúngnhưvậy.
Riêng chuyện cắm quả trứng trên đầu đũa, tôi đã từng làm rồi, nhưng cắm ở hai nơi cách xa nhau 100m đều được, do đó tôi không tin (Tôi có cả ảnh chụp hẳn hoi), dù sao thì chỉ là trường hợp của tôi, còn TH của bạn NK chắc là đúng thế.
trong quá trình tìm mộ ba tôi,cũng đều rất công phu.chuyện quả trứng nằm trên chiếc đủa là bình thường.từ chuyện cụ Trân Độ nhắc chuện Dỗ bá hiêp(người nhìn xuyên qua lòng đất)chúng tôi có trực tiếp mời anh cùng Bích hằng giúp nhưng hết thảy đều không toại nguyện.qua chuyện Nam Khánh kể:với tôi là có thật.hiện dạng tâm linh,rất khó giải thích.chỉ người chứng kiến mới tự suy ra được mà thôi.
Có thông tin cần tham khảo:
http://kienthuc.net.vn/channel/5421/201209/Chi-trung-dua-khong-the-tim-duoc-mo-liet-sy-1850727/
Anh Khánh có tâm sự: khi có điều kiện sẽ phải thử ADN cho chắc chắn.
Có lẽ nên thế!
Đăng nhận xét