Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Số phận một tác phẩm (Huỳnh Văn Úc)



Năm mươi năm trước đây ngày 18/11/1962 Tạp chí Thế Giới Mới (Новый мир) ở Moskva đăng tác phẩm “Một ngày của Ivan Denisovich” của nhà văn Alexander Solzhenitsyn (1918-2008), người đoạt giải Nobel văn học năm 1970. Được viết bằng một bút pháp sống động tác phẩm kể lại cuộc đời của Ivan Denisovich, một cuộc đời vất vả gian nan và bi đát trong đời thường cũng như trong ngục tù.

 Ivan là một nông dân Nga, đi lính rồi bị đảy vào con đường lao lý một cách cắc cớ, không được minh oan, bị tống lên xe tù đi về Siberia, nơi chôn vùi anh từng ngày từng giờ với bóng tối mịt mùng và đầy biến động của ba nghìn sáu trăm năm mươi ba ngày lao động khổ sai. Tác giả viết về chốn lao tù với những trải nghiệm của chính mình vì ông đã từng là một tù nhân. Ông viết về những gì mà ông đã sống, đã nghe, đã thấy  trong những trại tập trung khổng lồ của chế độ. Năm 1941 ông tốt nghiệp đại học, nhập ngũ và phục vụ trong quân đội với cấp hàm đại úy. Tháng 7/1945 ông bị kết án tù 8 năm vì một bức thư ông gửi cho người bạn chẳng may lọt vào tay cơ quan an ninh và bị phát hiện có những câu chữ bày tỏ quan điểm chống lại chủ nghĩa Stalin. Sau khi Stalin mất ông ra khỏi nhà tù rồi đi dạy học và viết văn. “Một ngày của Ivan Denisovich” là truyện vừa đầu tiên của ông, viết xong từ năm 1958 và năm 1962 được đăng trên Tạp chí Thế Giới Mới.

Một tác phẩm có nội dung như thế, được viết bởi một nhà văn đã từng bị chế độ bỏ tù tại sao lại được công bố một cách công khai trên một tạp chí lớn là tờ Thế Giới Mới? Năm 1962 Nikita Khrushchev là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, ông giữ chức vụ này từ năm 1953 đến năm 1964. Chúng ta chỉ cần nhắc lại rằng chính Khrushchev là người đã đọc bản báo cáo nổi tiếng “ Về sự sùng bái cá nhân của Stalin” tại Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô để dễ dàng hiểu rằng dưới thời của ông một tác phẩm viết về chế độ ngục tù thời Stalin được phép công bố. Năm 1964 Khrushchev bị hạ bệ bởi chính những người đồng chí của mình. Những năm còn lại của đời ông bị cơ quan tình báo KGB giám sát chặt chẽ. Leonid Brezhnev lên thay. Tác phẩm “Một ngày của Ivan Denisovich” bị cấm lưu hành, người ta loại nó ra khỏi mọi thư viện của đất nước. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 tác phẩm một lần nữa được phép lưu hành. Không những được phép lưu hành, những đoạn văn của nó còn được chỉ định phải được đưa vào chương trình giảng dạy văn học của nhà trường. Ngày 6/11/2012 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp chuyện bà góa phụ Natalya Szhnitsyna của nhà văn, buổi gặp mặt được truyền trực tiếp trên truyền hình. Bà Natalya Szhnitsyna nói rằng “thiếu tri thức về lịch sử và văn học con người sẽ bước đi khập khiểng trong cuộc sống. Mất ký ức về những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ chúng ta sẽ trở thành những người yếu đuối, xã hội và quốc gia chúng ta sẽ trở thành một xã hội yếu đuối và một quốc gia yếu đuối”. Tổng thống Putin hứa sẽ chuyển những ý kiến phát biểu của bà đến ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Suy ngẫm về những gì bà góa phụ của nhà văn đã nói, tôi thấy thật là chí lý.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng là vấn đề cho thế hệ sau suy ngẫm vì Sự thật vẫn mãi là sự thật.
AT