Sáng ấy ngồi cùng Thanh Hải, Diệp - cựu học viên Học viện KTQS k8. Chợt có điện thoại, Diệp khẽ nháy mắt: "Anh Hà Dũng gọi". Bạn tôi tên là Hà Huy Dũng nhưng anh em Trỗi k5 gọi là Huy Dũng, còn cánh Không lưu thì gọi là Hà Dũng. Dũng ra quân về Hàng không từ 1989 và làm lính rồi phó cho Diệp. Tuy học sau (k8) và là sếp nhưng Diệp rất trân trọng anh Dũng.
Kết thúc cuộc gọi, Diệp bảo: "Anh Hà Dũng xin nghỉ phép hôm nay để sửa cái mái nhà dột. Em đùa: "Nhà cao 4-5 tầng dột gì? Bác cần nghỉ thì cứ nghỉ". Bác ấy còn mấy tháng nữa thì cầm sổ hưu, em bảo, đi đâu thì cứ "nguyễn huy tự", chứ báo cáo báo cày làm gì. Vậy mà anh giai vẫn cứ chấp hành kỉ luật nghiêm như khi còn là lính".
Bạn tôi là thế đó!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Đi đâu cứ xin phép là chuẩn, nhất là đối với bà xã. Em ủng hộ kỹ năng này của người lính.
Đăng nhận xét