Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Ngồ ngộ, quái dị. Hay!!!
Chuyện thế giới, yêu hay ghét họ nói thẳng, có thế họ mới biết sống với nhau như thế nào.
Còn VN "muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới", nhưng chẳng có nước nào làm bạn với VN vì chẳng có nước nào tin vào những gì VN nói.
Quốc gia nào cũng có nghi lễ đóng của biên giới như just for laugh thế này thì thật tuyệt vời. Trên là Hòa Bình, dưới là Trò Cười cho bà con vùng biên.
Có là trò cười với nhau thì mới không đánh nhau, còn "anh em môi hở răng lạnh" thì thành kẻ thù không đội trời chung, hay bao nhiêu triệu cửa hàng "không phục vụ Nhật, Việt và chó" nữa nhưng không nói ra?
Đăng nhận xét