Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

“CHUYỆN KỂ TRƯỚC LÚC O GIỜ“ (ST: Đàm Thơ)


          Các bạn già thân mến !
           Trong cái tuổi gọi là già của chúng ta,thỉnh thoảng đó đây còn đọng lại những câu chuyện tình ngộ nghĩnh.Nó làm chúng  ta bất ngờ sống lại một thời tuổi nhỏ đáng yêu.Nó khiến hồn ta thăng hoa,rạo rực như ngày nào ta bước vào thuở yêu đương, hò hẹn.Câu chuyện sau đây là vậy.Xin kể tặng bạn như tặng một nốt  nhạc trẻ thêm vào bản nhạc cuộc đời.Chuyện là vầy:
             Hôm ấy gần tết.Bà lão bỗng nhận được cú điện thoại của một người đàn ông lạ:
-         A lô ! Có phải bà N.N.H.N. đó không ạ ?
-         Phải rồi ! Ai đó,có gì không?
-         À,tôi biết bà chớ bà không biết tôi là ai đâu.Hồi đó,khi chúng ta thi chuyển từ cấp 1 sang cấp 2 ta thi cùng phòng và tôi được vinh hạnh ngồi cùng bàn với bà.Nhưng đã không dám làm quen.Hơn 60 năm rồi đó,hình ảnh bà vẫn in đậm trong tôi.Tôi luôn dõi theo và cố tình tìm kiếm nhưng đã không có thể.Chiến tranh liên miên,trường lớp di dời,tôi để lạc mất bà trong nhiều nuối tiếc.Gần đây tôi đọc được quyển sách viết về “Một thời để nhớ”  thấy tên bà và đã tìm về ban biên tập mới có được số điện thoại của bà đây.Thật may mắn.


        Nghe cũng hay,cứ như là tiểu thuyết ấy- bà lão nghĩ.Đầu dây đằng kia vẫn cái giọng hối hả và ấm áp:
              - Tôi hơn bà có đến . . . 1 tuổi.Thôi mình xưng hô anh em cho tiện trò chuyện nghe!
               Bà lão hấp tấp cướp lời:
              -Hỏng được!Lớn nhỏ hơn nhau có 1 tuổi cứ là mày tao thôi!
       Khúc khắc đầu dây đằng kia một giọng cười hiền:
               -Cô bé !Vẫn cái giọng ngang như cua không hề thay đổi-cái giọng đã cuốn chặt đời tôi vào đó.Cô biết không,hồi đó tôi học trường nội trú Nam sinh, còn bà học trường nội trú Nữ sinh. Đến khi thi chuyển cấp mới được biết nhau .Hôm đi thi cái thước kẻ tôi mang theo để gạch hàng là chiếc đũa.Còn cô bé : Bút mực,bút chì,compa,eke đủ cả. Tôi bỗng nghĩ: Quái lạ, sao cô bé giàu.Và tôi đã không dám làm quen.Mấy hôm sau, khi công bố điểm thi ,điểm của cô tận trên trời, điểm cuả tôi dưới đất.Thế là tôi buộc phải lặng thầm cho đến . . . bây giờ .Có điều, tôi vẫn cất giữ hình ảnh của cô ,nhớ về cô như cất giữ và nhớ về một nốt nhạc trầm trong bản nhạc của cuộc đời mình.
       Bà lão bị sốc và cảm thấy vui.Một niềm vui có phần ngộ nghĩnh. Lặng trong giây lát bà lão nói:
              -Cảm ơn anh. Tôi coi đó là điều tốt lành trong đời sống của tôi. Anh còn may mắn là đã thổ lộ được mối tình khờ với người bạn nhỏ trước đây.Hơn nhiều người bạn khác mãi ôm ấp trong đời những trắc ẩn không bao giờ có cơ hội được nói ra.
       Sau vài đối thoại bà lão biết người ấy vẫn sống đầy đủ bên vợ, con.Thế là bà cảm ơn và xin được thôi, không quan hệ nữa. Nhưng người đàn ông ấy vẫn cứ hằng đêm, hằng đêm gọi điện hỏi thăm sức khỏe và chúc bà lão ngủ ngon. Bà thấy có lỗi và đổi sim điện thoại.Lại phải:
           “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
             Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
                                                      

                                  Nguyễn Ngọc Hân Nghi

14 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bài hay như thế này mà khi gửi BBT, tác giả còn chua thêm câu "Nhờ BBT xem, nếu thấy được thì đăng". Ối giời ơi, khiêm tốn quá.
Cảm ơn tác giả!

Nặc danh nói...

Đúng là KQ.

QV nói...

Truyện hay, nhưng cũng hơi lăn tăn: Giữ mối cảm tình 60 năm thì có thể, nhưng sau lần nói chuyện mà cứ "hằng đêm, hàng đêm..." thì phải xét lại.

N.H.QUE nói...

Cô ơi , cho con mang truyện này về bantbe nha cô .

Nặc danh nói...

Sáng mở trang Bạn Trỗi, bài đầu tiên đọc là bài của cô Đàm Thơ.Đúng là
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Câu truyện hay và thi vị quá cô Đàm
Thơ ạ. Không chỉ là "nốt nhạc trầm trong bản nhạc của cuộc đời" mà em thấy nó cũng giống một thứ gia vị trong ẩm thực, rất cần và không bao giờ thiếu được. Em xin phép cô được copy bài này nhé.
"Cún Con"

suy ngẫm nói...

Cô Thơ ơi , người ta thương mình ,nhưng mình không thương người ta ,nhất là đã nói thẳng ra rồi mà người ta cứ đeo hoài thì mệt mỏi thiệt cô ha .

Q.MF nói...

@QV: " Giữ mối cảm tình 60 năm thì có thể, nhưng sau lần nói chuyện mà cứ "hằng đêm, hàng đêm..." thì phải xét lại" xin đừng lăn tăn gì, mỏi mong 60 năm liền thì "hằng đêm, hằng đêm gọi điện..." là chiện rất ... phổ biến, thêm lại cái cảnh trường nữ trường nam thời ấy dễ gây hiện tượng "sét đánh"!
@TranKienQuoc: Muội hổng tin bài ni là "ST", muội nghi là chiện của chính tác giả!
@Ráo: đề nghị muội vác bài về trang Quế đi!

N.H.QUE nói...

@MF : muội xin mà hổng thấy cô trả lời . Vậy muội mang về , cô có hỏi muội nói MF xui nha .

Nặc danh nói...

Cô Thơ bận chưa xem lại "Phản ứng" của các Trỗi và các Quế.Cứ mang bài đi đâu các em muốn.Để ai đó có chuyện "NGỒ NGỘ"thì nói ra cho đời vui.Tụi bây cứ đón tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la.Tại tác giả thấy kỳ kỳ nên không bạo gan.Mà đừng trách "HẮN".Đối phương là người biết chuyện nên đã "Phăng teo "rồi còn gì.

TranKienQuoc nói...

@Q.MF: Cái khó ở chỗ nói ST mà đúng là ST mới hay. Haaaaaaa!

N.H.QUE nói...

@MF :Theo muội thì ST là sáng tác . Cô Thơ lâu quá mới ghé về nhà bantbe , cô đang kêu trời kêu đất vì lũ học trò cũ quậy ve kêu .

Q.MF nói...

@Ráo: hic, bị đại ca bẫy rùi!

Nặc danh nói...

Cũng tại các QUÉ và chủ biên KQ chưa ngửi thấy mùi văn của tác giả.Chứ QV hay lắm:Để tên thế nào hắn cũng lần ra.Nhưng lần này hắn im lặng!. . .

Nặc danh nói...

Ờ mà sao cấm người ta không yêu được, dù mối tình đã câm 60 năm?