Tôi đến bên mộ
Người
Vũng Chùa một
chiều ráng đỏ,
Tôi đứng lặng im
nghe tiếng gió
Lao xao len lỏi
qua rừng cây
Tiếng suối reo
róc rách đâu đây.
Tôi lặng nhìn nền
cát trắng tinh
Cát trắng Quảng
Bình
Màu trắng nghẹn
ngào làm tôi rơi nước mắt.
Cõi vĩnh hằng
Người nằm trong lòng đất
Núi gối đầu mắt
ôm trọn Biển Đông,
Nghe gió thổi qua
đồi thông
Và sóng vỗ miên
man Đảo Yến
Lồng lộng đất,
trời và biển
Mãi ru Người hôm
nay và mai sau.
Một lạy này
Tôi kính dâng
Người
Từ sâu thẳm trái
tim đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét