Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

NHỮNG KÝ ỨC SÂU SẮC VỀ ÔNG NGUYỄN TẠO (GS. Võ Quý - Đại học Quốc gia Hà Nội)


Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm Nghiệp-Nguyễn Tạo, cùng đoàn cán bộ tháp tùng đ/c Tổng Bí Thư Lê Duẩn đi thăm Động Người Xưa (rừng Cúc Phương) - Ảnh: TL gia đình.

                                                                                       
           Tôi không được may mắn làm việc cùng ông Nguyễn Tạo, nhưng cũng có được vài ba lần tiếp xúc với Ông, và mỗi lần được nói chuyện với Ông, tôi lại học được từ người cộng sản lão thành nhiều điều bổ ích cho công việc mình.
          Ông Nguyễn Tạo cùng quê với tôi ở Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhà gia đình Ông chỉ cách nhà tôi vài ba cây số, nhưng mãi đến đầu năm 1950, tôi mới được gặp Ông lần đầu tiên. Khi đó, tôi đang dạy tại trường Trung học cấp II tư  thục Liên Việt Hà Tĩnh, tại xã Yên Hồ, quê tôi, do bố tôi là Chủ tịch xã và ông Hoàng Xuân Hồng, người cùng xã xây dựng Trường theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh để rút kinh nghiệm và cho con em trong xã có nơi học tập.


          Ông Nguyễn Tạo là một chiến sỹ cách mạng chống Pháp lừng danh tại vùng đất Nghệ - Tĩnh từ những năm 20 thế kỷ trước. Trong thời kỳ thuộc Pháp, nhiều người quanh vùng ở quê tôi đều biết đến ông với tên “Cậu Thốc” con cụ Tú Tấn làm cách mạng, từng bị Pháp bắt bỏ tù hai lần. Cả hai lần vào tù, Ông đều tổ chức vượt ngục thành công cùng nhiều đồng chí khác. Sau mỗi cuộc vượt ngục thành công, ông Tạo lại tiếp tục hoạt động tại nhiều vùng trong nước, nên luôn bị mật thám truy bắt ráo riết. Vào thời ấy, tôi được nghe kể lại là thỉnh thoảng ông Tạo cũng bí mật ghé về quê Hà Tĩnh và thường đến xã tôi, là nơi có nhiều người tham gia hoạt động chống Pháp cùng ông và được nhân dân che dấu, bảo vệ.
          Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), ông Nguyễn Tạo được Đảng và Nhà nước giao nhiều công tác quan trọng ở tỉnh Nghệ An và Trung Ương. Đầu năm 1950, ông về Hà Tĩnh công tác, có ghé qua xã Yên Hồ và đến thăm trường Liên Việt, lúc ấy đã được Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn làm Trường điểm để chỉ đạo về giáo dục. Tuy tôi đã biết đến tên Ông từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp mặt. Ông nói chuyện với tất cả thầy giáo của trường về công tác cách mạng, về kháng chiến  chống Pháp, về vai trò của thanh niên, nhất là những người có chút hiểu biết về khoa học trong cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc. Vào lúc bấy giờ, thầy giáo trường Liên Việt chỉ có 12 người, tất cả đều là các thầy giáo trẻ, hầu hết là người Hà Tĩnh và Bình Trị Thiên vừa tốt nghiệp Trường Chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng (là trường Quốc học Huế chuyển ra vùng tự do Hà Tĩnh), được Khu ủy Liên khu IV và Tỉnh Ủy Hà Tĩnh điều động về dạy trường Liên Việt. Ông đã chụp cho chúng tôi, các thầy giáo của trường, một bức ảnh kỷ niệm mà tôi còn giữ đến ngày nay. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì chiếc máy ảnh của ông rất nhỏ, mà chúng tôi chưa từng thấy, vì lúc đó các hiệu ảnh đã sử dụng loại máy ảnh lớn có hộp tối bằng gỗ, đặt trên giá, lấy ánh sáng qua ống kính đóng mở bằng tay.
Bẵng đi đến hơn chục năm sau, tôi mới được gặp lại ông Nguyễn Tạo tại Hà Nội. Đó là vào cuối năm 1954, lúc đang dạy tại trường cấp III Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa), tôi được điều về Hà Nội, nhận công tác tại Nha Giáo dục phổ thông, thuộc Bộ Giáo dục. Đầu năm 1955, tôi được phân công về trường Đại học, vừa từ khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc) chuyển về Hà Nội, để chuẩn bị mở trường Đại học Tổng hợp và trường Đại học Sư Phạm vào năm 1956. Tôi được phân công dạy tại khoa Sinh học - Đại học Tổng hợp (nay là đại học Quốc Gia Hà Nội ) suốt từ đó đến nay. Cũng nhờ thế mà tôi lại có dịp được gặp lại ông Tạo, lúc ấy đang giữ trọng trách tại Bộ Nông - Lâm, phụ trách lâm nghiệp và sau đó là Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.
 Vào năm 1957, khi đang là giảng viên tại Khoa Sinh học, tôi và một số cán bộ của Khoa được phân công tìm địa điểm thực tập cho sinh viên. Chúng tôi đã tìm đến nhiều vùng rừng núi gần Hà Nội và đã phát hiện ra Cúc Phương, là một khu rừng nhiệt đới trên vùng núi đá vôi rất hiểm trở còn khá nguyên vẹn, nằm gọn giữa một vùng đồng bằng, chỉ cách Hà Nội hơn 100 km, rất thuận lợi cho việc tổ chức thực tập cho sinh viên, đồng thời cũng là địa điểm rất tốt cho công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ khoa học về sinh vật học. Sau khi hai thầy trong Ban Chủ nhiệm Khoa Sinh là giáo sư Dương Hữu Thời và giáo sư Đào Văn Tiến khảo sát lại rừng Cúc Phương, đã xác nhận Cúc Phương không những là địa điểm tốt cho sinh viên thực tập, mà còn có thể xây dựng khu bảo tồn rừng cho cả nước. Một nhóm cán bộ được cử nghiên cứu viết dự thảo Đề án xây dựng Khu bảo tồn rừng Cúc Phương. Tôi cũng may mắn được tham gia nhóm cán bộ đó.
Sau một năm nghiên cứu thực địa, và soạn thảo, bản Dự án đề nghị xây dựng Khu bảo tồn rừng Cúc Phương hoàn thành, nhưng làm thế nào để có thể chuyển được lên Văn phòng Chính phủ. Với quen biết từ trước và đồng thời có chút tình bà con xa, tôi đến gặp ông Nguyễn Tạo để xin ý kiến. Ông Tạo hết sức hoan nghênh và ủng hộ, không những thế Ông còn nhận đó là trách nhiệm của Ông với tư cách là Thứ trưởng Bộ Nông - Lâm, phụ trách Lâm nghiệp. Ông cũng đã ngăn cản kịp thời không cho tỉnh Ninh Bình khai thác gỗ tại Cúc Phương. Ông còn nói với tôi là: “Nếu Chính phủ không đồng ý, sẽ trình lên Chủ tịch Hồ Chí Minh xem xét”. Nhờ lòng nhiệt tình và sự hiểu biết của bản thân về giá trị rất to lớn của rừng đối với đất nước, mà ngay trong thời gian chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta bằng không quân của Mỹ còn ác liệt, ông Nguyễn Tạo đã nhận trọng trách trình Dự án bảo tồn rừng Quốc gia Cúc Phương và thuyết phục những vị đứng đầu Chính phủ hiểu và ủng hộ. Vì lẽ đó, Dự án thành lập khu bảo tồn rừng Cúc Phương được Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 20-12-1962 và sau được chuyển thành Vườn Quốc gia Cúc Phương. Khu Bảo tồn rừng Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam và cũng được đánh giá là rất sớm cho cả vùng Đông Nam Á. Trong công việc này công lao của ông Tạo rất lớn.
Sau này, trong nhiều lần có dịp gặp ông Nguyễn Tạo tại nhà riêng, qua câu chuyện, tôi được biết, Ông luôn trăn trở về công việc bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên ở nước ta sao cho hữu hiệu, khi mà rừng của chúng ta đang bị tàn phá một cách mãnh liệt và nhanh chóng. Ông thường nói: “Rừng của nước ta rất có giá trị, nhưng lại sử dụng quá lãng phí, một cây gỗ quý chặt ra chỉ sử dụng được khoảng 30% giá trị của nó. Đó là chưa nói đến nguồn cây thuốc và nhiều sản phẩm rất quý của rừng nhiệt đới chưa được khai thác, còn để lãng phí”. Trước thực trạng rừng bị chặt phá bừa bãi, nhất là rừng nguyên sinh đầu nguồn, hiện tượng biến đổi môi trương ngày càng tác hại như hiện tượng lũ ống, lũ quét… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng triệu người, ông Nguyễn Tạo hết sức đau xót và băn khoăn. Từ yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ rừng, Ông đã kiên trì đề nghị Chính phủ cho thành lập Cục Kiểm lâm, thực tế cho thấy, Cục Kiểm lâm đã đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ rừng. Đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã lớn mạnh và chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (21/5/1973 - 21/5/2013).
Qua những dịp được trò chuyện và cộng tác cùng ông, tôi đã học được từ ông rất nhiều ý tưởng hay về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên và cả lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn lo cho dân nghèo. Tôi luôn nhớ đến ông và xem ông như một người anh và người thầy rất kính mến.

Hà Nội, tháng 3 năm 2013

2 nhận xét:

MINH TÂM nói...

Lớp cán bộ cách mạng đầu tiên của đất nước thật là những KHỐI VÀNG RÒNG. Họ thật sự quên mình vì mục tiêu giải phóng Tổ quốc khỏi ách cai trị của ngoại bang, họ thực sự hy sinh vì nước, vì dân. Mỗi khi đọc lại những TẤM GƯƠNG như các Cụ lão thành, trong đó có Cụ Nguyễn Tạo, chúng ta lại suy nghĩ rất nhiều điều. Cam ơn BÁO LIẾP BANH TRỖI K5.

TranKienQuoc nói...

Các cụ đúng là lớp người Vì nhân dân thực sự quên mình.