Thứ
quý nhất trong gia tài của mẹ,
Là
những bức thư cha con nó gửi về,
Thời
hai bố con cùng ở chiến trường Bê.
Qua
thời gian, giấy đổi mầu, vàng úa.
Có
tất cả chín bức thư của bố,
Và
bảy bức thư nữa của con trai.
Mẹ
giữ gìn, nâng niu từ bấy đến nay,
Cứ
thỉnh thoảng giở ra đọc lại.
Mấy
chục năm, đọc rồi, đọc mãi,
Mẹ
đã thuộc lòng từng ý, từng câu.
Những
địa danh cứ găm chặt trong đầu:
Quảng
Trị, Khe Sanh, Bù Đăng, Bù Đốp…
Thưở
ấy ra đi, từng từng lớp lớp,
Con
nối bước cha, tất cả lên đường,
Để
lại quê hương những nhớ, cùng thương,
Bao
người mẹ, ruộng vườn tần tảo.
Cứ
thế qua đi, cái thời giông bão,
Đất
nước hàn yên, mong mãi, chẳng ai về,
Thế
rồi một ngày đau xót tái tê,
Cùng
một lúc, mẹ nhận hai tin dữ.
Lúc
ấy tưởng chừng không gượng thêm được nữa.
Đến
được hôm nay, nhờ nghĩa xóm, tình làng.
Cứ
lần hồi trong đau khổ, xót thương,
Những
bức thư chính là niềm an ủi.
Mẹ
còm cõm một mình, sớm tối,
Mảnh
ruộng, góc vườn, vạt mía, nương dâu.
Lá
rách, lá lành đùm bọc lấy nhau,
Cứ
thế qua đi, ngày ngày, tháng tháng.
Đến
bây giờ mắt không còn sáng,
Mẹ
vẫn lần giở những bức thư.
Để
nhớ về hạnh phúc ngày xưa,
Giây
phút hiếm hoi, cả nhà xum họp…
Những
bức thư nhàu dần theo năm tháng,
Như
làn da, theo tuổi tác, nhăn nheo,
Vẫn
là nơi mẹ gửi trọn tình yêu,
Là
của quí, mẹ nâng niu, gìn giữ.
18/7/2014
1 nhận xét:
Chuyện chỉ có ở những bà mẹ VN.
Đăng nhận xét