“Nếu
ai hỏi vì sao….”
Câu
hát nghe quen thuộc thuở nào,
Vang
xa trên dòng Nhật Lệ…
Nghe
giọng ngọt ngào,
Lòng
nao nao
Nhớ
về những năm tháng ấy.
Ừ
nhỉ,
Ngày
tháng qua đi,
Sao
mà nhanh đến vậy?
Mới
đó thôi,
Đã
nửa thế kỷ trôi qua*.
Năm
mươi năm rồi,
Bao
nhiêu Máu và Hoa,
Ôi
Tổ quốc,
Đường
gập ghềnh,
Tiến
bước…
“Quảng
Bình”, “Bao mến thương…”
Lời
ca
Dập
dềnh trên sóng nước,
Mênh
mang, mênh mang…
Lòng
bồi hồi,
Nhớ
lại từng trang,
Năm
mươi năm,
Buồn,
vui, sướng, khổ…
Trên
bờ sông,
Người
mẹ anh hùng đứng đó**,
Vững
tay chèo
Trong
đạn réo bom rơi.
Mới
đó thôi
Thế
giới nơi nơi,
Vì
Việt Nam,
Người
người lên tiếng…
Mới
đó thôi,
Tất
cả đều hăng say cống hiến,
Vì
Nước, vì Dân,
Không
tiếc tuổi thanh xuân…
Quảng
Bình,
Dòng
Nhật Lệ trong xanh.
Trời
long lanh,
Nước
long lanh,
Đôi
bờ sông dạt dào sóng vỗ.
Cuộc
sống thanh bình
Nở
hoa rực rỡ,
Nghe
câu hát “Quảng Bình…”
Lại
nhớ về một thuở đạn bom.
Quảng Bình, tháng 7/2014
(*)-
Bài hát “Quảng Bình, quê ta ơi” được nhạc sỹ Hoàng Vân sáng tác năm 1964, đến
nay vừa tròn nửa thế kỷ.
(**)-
Tượng mẹ Nguyễn Thị Suốt – AH LLVTND – người đã dũng cảm chèo đò đưa bộ đội qua
sông dưới làn bom đạn giặc Mỹ.
6 nhận xét:
2009 và 2013 đến QB. Nhớ đất này.
Sao lại là "giòng" chú KQ nhỉ?
Phải là "dòng" mới đúng. nhưng nếu viết đúng thì sẽ ko có "còm" của VT.
KQ sửa hộ nhé.
Sao lại mang tên "Nước mắt ngày"?
Nước mắt đâu tuôn chảy ra đây, Thành dòng sông đẹp mênh mang thế?
Khen ai khéo chọn cái tên hay.
Sao lại mang tên "Nước mắt ngày"?
Nước mắt đâu tuôn chảy ra đây,
Thành dòng sông đẹp mênh mang thế?
Khen ai khéo chọn cái tên hay.
Đường gập ghềnh, ta bước tiếp......
Vào ổ gà, ổ trâu giữa ban ngày
Rồi ta lao sâu vực thẳm
Chết vô vị, giữa cuộc đời đang trẻ.
Đăng nhận xét