Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Ta là ai? (Quang Việt k2)

Đôi diều suy nghĩ sau khi đọc bài viết của bạn Khánh

         
Vốn từ xưa ta chẳng là ai,
Chưa là chi trong thế gian này.
Bỗng một hôm có điều kỳ diệu,
Để bây giờ tự hỏi “là ai?”.

Có ai tự chọn được cửa sinh,
Để một hôm ta bỗng là mình,
Để mọi người cười, mình ta khóc,
Lúc cuộc đời vào buổi bình minh.


Mẹ nhọc nhằn nuôi ta lớn lên,
Hết ấu thơ, vào tuổi thanh niên.
Tùy hoàn cảnh, mỗi người mỗi việc,
Bại, thành còn phụ thuộc sui, hên.

Có đứa xông pha ở chiến trường,
Vì Nước, vì Dân, góp máu xương.
Có đứa phát theo đường quan chức,
Leo lên cao, vào tận Trung ương…

Có đứa bao năm chỉ chèo đò,
Chẳng màng tiền bạc, chức nhỏ to,
Học sinh cứ giỏi là hạnh phúc,
Danh lợi bỏ qua, chẳng so đo.

Có đứa bôn ba chốn thương trường,
Tuy rằng không phải tốn máu xương,
Cũng trầy vẩy, sầy da, bạc tóc,
Lựa chọn con đường lương-bất lương.

“Mỗi nhà mỗi cảnh, cây mỗi hoa”,
Làm sao mà tính được hết ra.
Năm tháng trôi đi, đời dần khép.
“Ta là ai?” – ta tự hỏi ta.

Như mỗi năm đều có bốn mùa,
Giờ lũ mình đã bước vào Thu.
Trái Đất vô tư làm năm tháng,
Tuổi Vàng đầy ắp những suy tư.

Mọi thứ, theo thời gian trôi qua,
Tất cả theo quy luật thôi mà,
“Quan chức nhất thời, dân vạn đại”,
Danh lợi bao nhiêu, vẫn phải già.

Tuổi Vàng, ăn uống được bao nhiêu?
Quần áo đủ thay, chẳng cần nhiều.
Về theo tiên tổ hai tay trắng,
Bạc tiền nhiều, chẳng thể mang theo.

Hạnh phúc tuổi Vàng ở cháu, con.
Ta vui khi chúng học giỏi, ngoan.
Ta chăm cho chúng mau khôn lớn,
Mong sánh với mình, chúng giỏi hơn.

Tuổi vàng cứ nhiều bạn là vui,
Tình càng lâu năm, tình càng tươi.
Hạnh phúc là khi ta nhắm mắt,
Ai khóc, còn ta có thể cười.

Ta là ai? Thôi, cứ là ta,
Hạt cát trong sa mạc thôi mà,
Hay là giọt nước trong biển cả.
Dẫu thế nào, ta cứ là ta.

31/8/2014


12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có muốn là người khác cũng chẳng được đâu. Cố là người khác mệt lắm. Ta cứ là ta thôi.

V.D nói...

ANH QV GIÃI BÀY TÂM SỰ CHO MÌNH VÀ CHO CẢ NHIỀU NGƯỜI. TÔI THÍCH BÀI NÀY. CÁM ƠN TÁC GIẢ VÀ PÁC "CHỦ THỚT".

Nặc danh nói...

Thơ QV khi lên báo BT5 mình đọc không bỏ baì nào. Có lần đọc một áng lục bát, mình đã thoáng nghĩ có dáng, giọng của thơ T.H.
Bài thơ này mình rất thích hai đoạn (8câu) đầu. Định viết vài lời bình tán góp với QV nhưng chợt nhớ trong cách nói của người Đức khi hỏi " Ta là Ai" họ trả lời ngay rất hãnh diện " Ich bin da ". Gửi tặng QV và các bạn BT5 mấy hình ảnh tả thật câu trả lời trên. Có ái ngại, vì hình ảnh thật quá sợ ai đấy lại cho là "lố" minh đề nghị TBT xét xem có nên đăng không nhé (bạn đọc BT5, các cụ ta 60-70 cả rồi!). ( TĐ)

Nặc danh nói...

Ngay lập tức nhận được trả lời của TBT: " Ghê quá!" !
Ừ, mình ái ngại lo xa là phải, nếu như có thể, xin TBT gửi riêng cho QV vậy nhé. Nhân mấy ngày nghỉ Lễ. QV xem cho vui! ( TĐ)

NH nói...

Quang Việt viết hay lắm, giỏi lắm, câu chữ cứ tưng tửng mà chứa đầy triết lý. Bái phúc, bái phục!

TranKienQuoc nói...

Đã gửi ảnh cho QV và QV gửi tiếp cho NH nhé!

QV nói...

V đã nhận được và đã thưởng thức.Cám ơn anh TĐ và KQ.
Vừa xem vừa suy luận xem từ "da" trong tiếng Đức là gì mà luận không ra.
Sẽ gửi cho NH theo "chỉ dụ" của TBT.

QV nói...

V đã nhận được mail và đã thưởng thức. Cám ơn anh TĐ và KQ. Sẽ gửi cho NH theo ý của TBT.
V vừa xem vừa luận xen từ "da" trong tiếng Đức nghĩa là gì, nhưng chưa luận ra.

TranKienQuoc nói...

Ich bin da = TÔi ở đây rồi.

Nặc danh nói...

Ich bin da ! có một cách dịch hài hước theo kiểu xưng danh của nhân vật chèo: Như ta đây!...
Trong hát chèo, "như ta đây!" là cách nhân vật xưng mình đây, ông này bà nọ, đã có mặt...
Trẻ con ở Đức, khi lọt lòng (mới sinh) các bác sỹ, hộ lý đặt vào nôi một tấm thiệp có in " Ích bin da" để thay mặt cháu bé, khẳng định mình đã hiện diện trên đời. Ở một nước có truyền thống tôn trọng cái cá nhân, việc một đưa trẻ được xưng " Như ta đây" kiêu hãnh, đáng yêu làm sao khi mọi người cười, mình ta khóc!
Các chú NH, QV, KQ giờ tự vấn "Ta là ai" và tự trả lời...khác nào chính các chú nhẹ lòng, kiêu hãnh mà xưng " Ich bin da". ( TĐ)

NH nói...

QV gửi cho NH theo Email này nhé:
hanh_ngo_van@yahoo.com nhé! Xin cảm ơn!

cương liêu nói...

Ta là ta...sẽ chẳng là ai
Dẫu cho khốn khó nặng hai vai
Trăm điều cơ cực đầu không gục
Vạn nỗi đắng cay...chẳng thở dài