PHÍ LÀM QUEN
Vào học năm thứ ba, đại đội 213 chúng tôi về
đóng quân ở xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc. Tôi đang ở độ tuổi hai mươi, cái tuổi
đã thích yêu và muốn được yêu nhưng còn nhút nhát lắm. Vả lại cũng sĩ sĩ vì mùa
đông có giày đen, áo bốn túi, nhìn ngoài ra dáng sỹ quan thứ thiệt, lại đang học
đại học, đâu dễ gì ai cũng làm quen được! Thời đó, tôi cũng ý thức được rằng
sinh viên đại học Kỹ thuật quân sự bọn tôi đắt giá lắm bởi "trai thời loạn",
mà "gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân"! Nên cũng có chút kiêu kiêu
với các em!
Tôi và Ngô Gia Hồi không phải là bạn thân
vì khác lớp nhưng cùng lứa với nhau. Tôi biết Hồi có người yêu tên Phương, học
năm thứ nhất đại học Bưu điện, cách xã Văn Tiến chừng 5-7km, nhưng tôi chưa có
dịp được gặp người yêu của Hồi.
Vào một sáng chủ nhật đầu đông se lạnh, buồn
buồn tôi đạp xe đi lòng vòng tận hưởng cái khí lạnh đầu mùa. Thấy hai cô gái
đèo (chở) nhau trên chiếc xe đạp đi từ hướng trường Bưu điện về phía huyện, tôi
quay xe theo hướng hai cô. Một mình một xe, lại ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu”,
chỉ vài phút tôi đã đuổi kịp. Liếc nhìn nhanh và thấy cô ngồi sau xinh xinh, có
một nốt ruồi to bên má rất duyên… Nhưng "sỹ quan" phải đứng đắn! “đâu
dễ làm quen”. Tôi lạnh lùng vượt lên trước, chừng hai, ba trăm mét lại thấy
tiêng tiếc… Tới một ngã ba tôi dừng lại, vẫn ngồi trên xe, tay vịn cây phi lao
ven đường và quay đầu lại nhìn phía sau như dáng chờ ai. Khi hai em gần tới,
tôi kéo tay áo bốn túi xem giờ, như khoe khéo với các em “anh có áo bốn túi, có
cả đồng hồ polzot đây này!”, rồi nghĩ cách bắt chuyện làm quen.
Giả bộ không biết đường tôi hỏi:
-
Đi thẳng
có phải đường về huyện không cô ơi!
-
Dạ phải,
anh cứ đi theo bọn em!
“Được lời như cởi tấm lòng”, tôi vội đạp xe
theo hai em, có cớ đi cùng mà không sợ các em cười anh "sỹ quan" này
sỗ sàng quá! Không dám nhận là thổ địa, nhưng đường ở huyện này tôi thuộc như
lòng bàn tay, hỏi đường chỉ là kiếm cớ.
-
Đây về
huyện còn xa không cô?
-
Dạ chừng
5-6 cây số thôi anh!
Thấy hai em vui vẻ bắt chuyện, tôi tỏ ra ga
lăng và hào hiệp, rồi chuyển sang xưng hô ngọt lịm:
-
Còn xa,
em sang tôi đèo cho một quãng!
Các em đồng ý ngay. Thế là em xinh xinh ngồi
phía sau sang xe tôi. “Mục tiêu đã vào điểm ngắm!”. Lần đầu tiên được đèo người
đẹp đi chơi vào ngày chủ nhật giữa tiết trời se lạnh, chú lính binh nhì thấy phấn
chấn lạ thường! Đạp xe đèo em mà thấy nhẹ tênh, nhẹ hơn đi một mình mới lạ chứ!
Một cảm giác lâng lâng như ngồi trên gió, trên mây!
Rồi sự thân mật lại gần, tôi biết em tên Hảo,
cô bạn tên Lan, học năm thứ nhất trường đại học Bưu điện, tôi liền nói dối tỉnh
bơ:
-
Anh
cũng có em gái họ tên Phương học năm thứ nhất trường Bưu điện, người yêu của nó
là Ngô Gia Hồi.
Tôi nói rõ như vậy để các em biết Phương
nào nếu khóa của các em có nhiều Phương, vì tôi không biết họ tên đầy đủ của Phương.
Cũng là để tăng sự tin tưởng cho các em ở lời nói dối của mình.
Hảo nói như reo lên:
-
A. Thế
ạ! Chị Phương học lớp em. Chị ấy nói người yêu là anh Hồi đang học ở đại học Kỹ
thuật quân sự, đóng quân ở gần đâu đây.
Nghe Hảo nói, tôi thấy vui vui. Vậy là các
em đã tin sái cổ tôi là anh họ của Phương rồi!
Tôi không dám nhận là bạn học của Hồi vì
như vậy em sẽ phát hiện đơn vị tôi ở quanh đây, việc hỏi đường ban nãy là giả vờ
trắng trợn! Rồi suy ra tôi nhận bừa chứ không phải anh họ của Phương thì bể
mánh. Thế rồi tôi cố ý đạp xe nhanh hơn để em và tôi tách hẳn với người bạn
cùng đi, tạo cơ hội nói chuyện riêng. Không nhớ hồi đó tôi tán những gì mà có
lúc em cười như nắc nẻ. Có vài lần em phải tì nhẹ vào lưng tôi để ngồi cho vững!
Tay lái của tôi sáng nay sao tệ quá, cứ thấy ổ gà là không tránh được! Đã mấy lần
làm em chao đảo, phải ôm nhẹ eo tôi! Chưa hết những điều muốn tìm hiểu về em
thì đã tới huyện rồi. Năm, sáu cây số sao hôm nay ngắn quá! Hảo nói tôi đi chậm
lại chờ người bạn đi cùng.
Qua cửa hàng ăn, hai em rủ tôi vào ăn tạm
cái gì đã. Í... Chết cha rồi! Bảy cái túi "sỹ quan" của tôi (bốn túi áo,
ba túi quần) chỉ có năm hào bạc-tiền phòng hờ vá xe đạp, lấy gì đãi hai em? Dù
là bát phở bốn hào hay bánh rán một hào ba cái. Tôi nhanh trí nói dối để đánh
bài chuồn!
-
Ấy chết!
Anh có cuộc hẹn làm việc với huyện đội mất rồi!
Tôi
lại kéo tay áo "khoe đồng hồ":
-
Anh chỉ
còn mười phút thôi, các em cứ vào trước, xong việc anh ra ngay!
-
Ơ, hôm
nay là chủ nhật cơ mà anh? - Lan nói có vẻ nài nỉ.
-
Thời
chiến, bộ đội bọn anh đâu có chủ nhật như các em!
Nói xong tôi chào hai em, rồi "sỹ
quan" lủi mất! Đạp xe loanh quanh ở huyện đội chừng mười lăm phút, lại thấy
tiêng tiếc, bụng bảo dạ "không thể bỏ lỡ thời cơ!", tôi liền quay lại
cửa hàng ăn. Thấy hai em đang ngồi ăn phở, tôi đi lại chào hai em và ngồi xuống
ghế. Tôi bịa ra người cần làm việc với tôi bận, hẹn nửa giờ nữa mới về.
-
Anh ăn
phở nhé! - Em Hảo xinh xinh nói và định đứng lên.
Không bỏ lỡ cơ hội vàng...! Tôi nhẹ nhàng nắm
bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của em... không biết để giữ em lại hay kéo em ngồi xuống...
hay là gì nữa...?
Tôi nghĩ chắc em trả công đèo em năm sáu
cây số đây? Nhưng ai lại để em đãi mình, phải ga-lăng chứ!
Giật mình vì cầm tay em hơi lố... tôi đành
rời nhẹ tay em...
Rất ngọt ngào:
-
Anh ăn
sáng rồi, để anh xem có món gì ngon nhất đãi hai em!
Ấy là nói cho sang, chứ chả lẽ nói thật:
Sáng anh đã nhá cục bột mì luộc, nhân mọt ở nhà bếp rồi thì ngượng chết!
Nói rồi tôi ra quầy, đứng khuất sau quầy
hàng, sờ hết túi áo rồi túi quần, mãi mới tìm thấy tờ năm hào. Tôi hào phóng
mua liền chín cái bánh rán mất ba hào mang lại mời các em cùng ăn, còn hai hào
để phòng vá xe vậy! Gọi là bánh rán cho oai, chứ chỉ là bột mỳ rán, không có
nhân, mỗi cái to bằng trôn bát ăn cơm! Thời đó ở cửa hàng ăn, mua cái gì là
"tiền trao cháo múc" và tự phục vụ nên tôi biết hai bát phở của hai
em ăn, các em đã trả tiền rồi. Đi ngoài đường đã nhìn thấy cái bảng đen thực
đơn của cửa hàng với dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng to tướng trước cửa:
"Có:
Phở - bốn hào,
Bánh rán - một hào ba cái."
Cửa hàng cũng chỉ có hai món đó nên tôi mới
dám mạnh mồm "xin đãi" hai em món ngon nhất!
Vừa ăn, tôi vừa tìm hiểu tiếp lý lịch trích
ngang của hai em. Hai em nhà ở Văn Điển, cùng học cấp ba trường Việt Ba (trường
PT Việt Nam Ba Lan hữu nghị)
Ăn đến cái bánh thứ hai thì một anh thanh
niên khá lịch lãm xuất hiện. Em Lan nói như reo:
-
Anh Hiền!
Anh ra đón bọn em hả?
Anh ta cười rất tươi, gật đầu. Thấy tôi ngồi
cùng bàn với hai em, nụ cười tươi trên đôi môi anh ta vụt tắt. Đôi mắt nhìn tôi
như muốn hỏi: "Mày là thằng nào vậy?"
Lan vui vẻ giới thiệu với tôi:
-
Đây là
anh Hiền! Anh trai em, phụ trách Bưu điện huyện, là người...!
Lan bỏ lửng, liếc nhìn Hảo và giấu nụ cười...
tế nhị... Hảo có vẻ bẽn lẽn nhìn tôi. Thấy em gái xởi lởi, nét mặt anh ta tươi
trở lại.
Lan không giới thiệu tôi với anh của Lan,
chắc Lan không quen nói dối như tôi, vả lại có Hảo ngồi đây, nói dối làm sao được!
Chẳng lẽ Lan lại nói thật:
-
"Con
bò lạc" dễ thương này em vừa bắt được ở dọc đường!
Lan không giới thiệu tôi với anh của Lan là
phải, để anh ta tự hiểu...
Tôi thất vọng và hơi ngường ngượng... Một
làn gió lạnh đầu mùa phả qua mặt làm tôi chợt tỉnh. Tôi bắt tay anh ta và nói
vài câu xã giao cho phải phép. Bỏ giở chiếc bánh đang ăn, tôi viện lý do phải
đi làm việc và chào ba người rồi đứng dậy. Lan nhìn tôi ánh mắt như muốn nói điều
gì...
Đạp xe thật nhanh, tôi về thẳng nhà. Thế là
mất toi ba hào bánh rán! Lại phải còng lưng đạp xe mấy cây số đèo em. Đúng là
"dã tràng xe cát"!
Tôi tự an ủi: "Thôi, thế cũng còn may!
Chứ đúng dịp được về nhà mới lên, "sỹ quan" lần túi áo mẹ xin được một,
hai đồng thì hôm nay còn mất thêm tám hào-hai bát phở cho các em, chắc gọi là
"phí làm quen"! Mà tôi chưa bao giờ có ý thức và sẵn sàng cho loại
phí này ngoài phí vá xe đạp của mình!
Mất ba hào nhưng học được bài "phí làm
quen" cũng hay hay! Học phí bài này có khi là quá rẻ!
Cởi áo "sỹ quan" treo ngay ngắn
trên mắc, chú lính binh nhì ngồi ngắm áo rồi tủm tỉm cười một mình, thì ra...
"tuy một mà hai!".
Sài Gòn, 30/08/2013
Đỗ Thành Hưng, B5-C213
Sdt: 0908106399
(Học sinh trường
Trỗi chúng tôi ba năm đầu binh nhì-hai năm cuối binh nhất-ra trường không đủ một
tuổi quân trước khi vào học nên đồng loạt nhận chuẩn uý-một năm sau mới lên thiếu
uý)
3 nhận xét:
Anh trai tôi thân với anh Hồi từ ngày ở Quế Lâm, 1953-57. Sau anh Hồi về học ĐHQS và cùng làm việc ở TCKT với Trần Dũng Triệu k5.
Sao ko lao vào tấn công cái "đồn đã có địch ấy" hả anh Hưng? Đợi đồn ko có địch mới đánh thì còn gì hấp dẫn?
Mà phí làm quen của anh quá rẻ. Nhiều tên còn mất cả ngàn lần hơn thế cơ, mà vẫn "sôi hỏng, bỏng không" đấy.
Có mấy hào trong túi nhưng 'sĩ' và 'máu' nên phải tính. Nhưng đúng là chị em quái hơn. Kỉ niệm của bác hay thật.
Đăng nhận xét