Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Truyện thứ 100: MỘT NÉT “VĂN HÓA” VIỆT (Đào Duy)

Trưa nay được email của Duy, con Đảo: "Bác ơi, cháu tìm thêm 1 truyện nữa của bố, cho tròn 100 truyện, bác ạ". Hôm nay là 49 ngày của Duy Đảo. Xin thắp nén tâm nhang nhớ 1 người bạn hết lòng vì Trỗi!
...
Năm nào cũng vậy cứ tới dịp hè tôi lại cho con và rủ lũ cháu ra Nha Trang nghỉ mát. Ở khách sạn cho tự do, còn ăn uống thì báo cơm nhà ông anh cho rẻ, ngon và đầm ấm.
Trong một bữa cơm tôi hỏi mấy đứa cháu:
- Ở Nha Trang có thắng cảnh nào đẹp, có khu du lịch nào nổi tiếng?
Thằng con ông anh cậy dân bản xứ kể vanh vách: Đường Trần Phú, tháp Chàm, khu nhà Bảo Đại, Dốc Lết, suối nước nóng, Hòn Chồng, đảo Yến, mới đây có Vinpearl…
Để cho tụi nhỏ góp ý thêm, tôi hỏi tiếp:
-  Thế đã đứa nào tới Bảo tàng Yersin chưa?


   - Lạc đề rồi! Chú hỏi thắng cảnh đẹp, khu du lịch nổi tiếng, liên quan gì tới bảo tàng, văn hóa… mà chúng con trả lời? - Thằng con ông anh cãi.
-  Thì cứ cho là lạc đề, nhưng chú hỏi: “Con đã tới bảo tàng đó chưa, và biết nó nằm ở đâu không?”.
 Thằng cháu gãi đầu:
-  Bảo tàng Yersin thì con biết, nhưng vào thăm thì chưa. - Thằng cháu thú nhận.
-  Vậy chiều nay mình  đi thăm! Sau đó đi ăn kem, 
Tôi nêu ý kiến. Tụi nhỏ vỗ tay hưởng ứng.
Chiều, ăn mặc chỉnh tề chúng tôi nhảy xe buýt bắt đầu chuyến thăm quan. Xe chạy dọc bờ biển, qua cầu mới Trần Phú, qua một vườn hoa nhỏ. Chúng tôi xuống bến trước cửa Viện Pasteur.
Bảo tàng Yersin nằm khiêm tốn trong khuôn viên viện, nếu ai không để ý thì không biết vì ngoài cổng chỉ có tấm biển đồng nhỏ “Bảo tàng Bác sỹ Yersin”.
Sau khi mua vé chúng tôi được người bảo vệ dẫn đi. Qua cầu thang bằng gỗ lim đen bóng, bảo tàng nằm trên tầng một của ngôi nhà cổ xây từ thời Pháp. Cô kiểm soát vé nằm bò xoài trên bàn trước cửa phòng, giọng khê khê (một hai tiếng ngủ trưa chắc nàng  chưa đủ cữ):
-   Vé đâu?
-  Sao lắm trẻ con thế? Cấm được sờ hiện vật và leo lên giường của ông Yersin đấy nhé. - Cô kiểm vé cảnh báo.
Cả chiều hôm trước chỉ có hai cậu học sinh vào “thăm quan”, chờ mãi không thấy ra. Vào kiểm tra thấy hai ông tướng đang nằm đè trên di tích, cái giường lò so của ông Yersin lúc sinh thời, gáy pho pho lay mãi mới chịu dậy.
- Cô yên tâm! Thế không có ai thuyết minh à? - Tôi hỏi.
-   Chị thuyết minh bận nghỉ đẻ, khách tự tham quan và tư duy lấy. - Cô kiểm vé trả lời.
Hiện vật bảo tàng chả có là bao, một vài đồ dùng sinh hoạt như tủ, giường, bàn ghế, giá sách, còn lại là hình ảnh, tiểu sử, những lá thư gia đình và các công trình khoa học của Yersin. Dù xem rất kỹ và trao đổi với nhau nhưng cũng chỉ khoảng hơn tiếng đồng hồ là chúng tôi thăm quan xong.
Trước lối ra là chiếc bàn nhỏ để một cuốn sổ dày bìa mạ vàng có tấm biển nhỏ “Lưu bút cảm tưởng” của khách. Bọn trẻ xúm lại tranh nhau, cuối cùng thằng con tôi được đại diện. Bọn trẻ tò mò đọc các lưu bút của khách, chủ yếu là khách Tây.
Đang đọc thì thấy cô kiểm vé ngoài cửa chạy vào giọng nhẹ nhàng dễ thương khác hẳn: "Anh và các cháu khi nào xem xong khi về khóa cửa bảo tàng “cẩn thận” hộ em, chìa khóa đây, khoá xong anh đưa cho chú bảo vệ ở dưới nhà, em về sớm có tí việc". Rồi giúi cho tôi chùm chìa khóa chả cần biết người được nhờ “thành phần” ra sao và có đồng ý hay không.
Đọc dòng lưu bút của con trước khi rời bảo tàng: “Yersin, nhà bác học vĩ đại. Xin cảm ơn người!”.
Mặc cho tụi nhỏ bàn tán vui vẻ về chuyến thăm quan bên những ly kem, tôi ngồi nhấm nháp Café, giọt đắng của thứ nước đen đen này không làm sao xua đi được nỗi buồn.
Sao nhỉ? Cả buổi chiều chỉ có tôi, đứa con và lũ cháu “cô đơn” trong cái bảo tàng của người bác học nổi tiếng này ư?  Rồi tự nhiên mình lại được “biên chế” trở thành “tay hòm chìa khóa” của bảo tàng nữa chứ.
Lạ thật!                                                            

                                                    Sài Gòn 16/01/2009

Không có nhận xét nào: