Tôi
có cậu em, chẳng phải em ruôt, cũng chẳng phải em họ, mà chỉ là một đồng chí ít
tuổi hơn, công tác cùng đơn vị. Cũng chẳng chênh lệch tuổi tác nhiều lắm, chỉ
hơn kém nhau 3 tuổi (bằng đúng độ chênh giữa Trỗi 2 và Trỗi 5). Kỷ niệm sâu sắc
đầu tiên giữa hai anh em không mấy tốt đẹp.
Chuyện
là thế này:
Hồi
ấy, vào mùa hè năm 1991, tôi đang công tác ở Viện KT KQ thì được điều chuyển
sang Trường Trung cao KQ. Họ nhắm đưa vào vị trí trưởng một bộ môn thuộc khoa Kỹ
thuật hàng không và cơ cấu vào Đảng ủy khoa. Tôi biết ý đồ đó, nên đã né việc
vào ĐU bằng cách nhấm nháy với cậu trợ lý Đảng vụ của cơ quan cũ, bảo anh ta “đừng
làm thủ tục chuyển Đảng cho anh vội”. Cơ quan Chính trị đơn vị mới giục năm lần
bảy lượt không thấy có hồ sơ chuyển tới, rất sốt ruột, bởi đã rất sát tới ngày
đại hội..
Một
hôm, đang ngồi làm việc thì thấy một đồng chí đại úy bước vào, tay cầm quyển “Sổ
công tác”.
-
Chào
anh.
-
Vâng
, chào anh.
-
Tôi
xin tự giới thiệu, tôi là Hùng, trợ lý ban Tổ chức Phòng Chính trị nhà trường, muốn gặp anh
mấy phút.
-
Vâng.
Xin mời anh ngồi.
Sau khi yên vị,
anh ta mở sổ, lấy trong túi ra một cái bút, vừa lăm lăm sẵn sàng viết, vừa nói:
-
Theo
ý kiến chỉ đạo của đ/c Hiệu phó chính trị, hôm nay tôi đề nghị anh nói rõ lý do
tại sao về đây công tác từ tháng 8, bây giờ đã là tháng 10 rồi, mà anh vẫn chưa
chuyển được sinh hoạt Đảng về đây? Sắp đại hội Đảng bộ khoa đến nơi rồi,
đề nghị anh cho biết anh đang gặp khó khăn ở khâu nào để cơ quan tháo gỡ.
-
Việc
này tôi cũng không biết. Có lẽ anh nên đến hỏi trực tiếp cơ quan Chính trị
Viện Kỹ thuật.
-
….
Chẳng
nói thêm gì, anh ta chào tôi và đi ra. Từ hôm đó, tôi cứ phấp phỏng, hồi hộp lo,
không biết anh ta có sang hỏi bên viện KT không (hai cơ quan chỉ cách nhau 5
phút đi xe đạp). Nếu anh ta sang đó giục, có lẽ âm mưu né ĐU của tôi thất bại
Thế
rồi mấy tuần sau, khoa tôi tổ chức Đại hội đảng bộ. Tôi không thấy ai đả động đến việc
đề cử tôi vào ĐU khoa nữa. (Có lẽ người ta cũng chẳng cần tới cái anh chàng đã
chủ động né. Có thiếu gì người thích vào ĐU đâu). Vậy là thoát (chỉ khóa đó
thôi).
Anh
chàng đại úy “lăm lăm sổ tay và cây bút” hôm ấy chính là cậu em mà tôi nói tới ở
phần đầu. Thế rồi dần dà, hai anh em trở nên thân thiết lúc nào không hay. Trước
khi nghỉ hưu, Hùng làm Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện PK-KQ. Cậu ta là một
con người chân thành, cương trực, không chịu được những điều bất công, vô lý. (Ở
thời đó chứ thời này thì không thể tồn tại, chứ đừng nói đến phát triển).
Hùng
nghỉ hưu trước tôi mấy năm. Nhà ở gần núi Đôi trên Sóc Sơn, thỉnh thoảng cậu ta
về Hà Nội khám bệnh, anh em mới gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi
thăm nhau qua di động. Bẵng đi mấy tháng, không thấy Hùng nhắn tin hoặc gọi điện.
Hôm rồi, tôi gọi cho Hùng thì vướng “thuê bao…”, không gọi được. Hỏi ra, mới biết
Hùng đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Chẳng ai báo cho tôi nên tôi cũng chẳng được
đến tiễn biệt em. Thương tiếc em vô hạn.
Ngày
cuối năm, trời lạnh âm u, tôi ngồi viết những dòng này, thắp một nén tâm nhang
tưởng nhớ tới em. Những người tốt như em chắc chắn được siêu thoát về miền cực
lạc.
Hãy
yên nghỉ nhé, Hùng ơi.
HN,
8/2/2015
1 nhận xét:
Một việc làm đúng bản chất của lính Trỗi. Vào ĐU mà không làm gì hơn cho đời thì chả vào, cũng như mình không sinh hoạt đã 25 năm nay.
Đăng nhận xét