Chả hiểu thằng cha tham mưu chết tiệt nào lại
chọn vị trí trận địa đơn vị tôi như thế. Tiểu đoàn hỏa lực tên lửa phòng không mà
nằm lọt thỏm trong khu thương cảng sầm uất. Sau mới biết nguyên trận địa trước
kia là doanh trại của một đơn vị cộng hòa cũ khi giải phóng sư đoàn tiếp quản
rồi giao cho tiểu đoàn làm trận địa.
Của đáng tội ngày ấy vật cản, địa hình cũng
chưa đến nỗi nào, một vài phương vị lúc bí quá vẫn có thể “ tác chiến ”. Nhưng
thôi! thây kệ! đánh đấm được hay không đã có “trển” lo, cánh lính tráng chúng
tôi chỉ biết “Alê! rõ…” Vả lại không đánh đấm được thì giữ đất, âu cũng là
nhiệm vụ người lính chứ sao.
Bù lại những khiếm khuyết về mặt quân sự chúng tôi có nhiều thế mạnh để phát
triển “kinh tế”.
Bao bọc xung quanh đơn vị là Cảng hoa quả,
Xí nghiệp may, xí nghiệp nông sản thực phẩm xuất khẩu, cửa hàng ăn uống, Cảng SG
Ship, Xí nghiệp kho vận ngoại thương… Năm ấy có lẽ là cái tết no đủ nhất trong
đời quân ngũ của tôi.
Ngay từ những tháng giữa năm, là thằng phó
phụ trách niêu cơm của đơn vị tôi đã phải lọ mọ vào cảng liên hệ tìm việc để kiếm thêm tiền lo cái tết cho anh em.
- Có ngay! Bốc vác thì hợp với chuyên môn lính tráng các ông nhất rồi còn
gì và cũng là việc sẵn nhất mà chúng tôi có.
- Bắt tay! khi nào có nhu cầu thì báo nhé.
Hàng hóa cuối năm trong cảng dồn về nhiều. Tay thương vụ nhớ ngay. Thế là làm kế hoạch ba, ngoài
quân số trực chiến chúng tôi cho lính thay phiên nhau làm thêm. Công việc chủ
yếu là chuyển rượu vào công-ten-nơ. Rặt
loại rượu Nàng hương, Nếp mới, Lúa mới để xuất khẩu trả nợ Liên Xô. Mỗi công ngoài tiền công được cảng chiết khấu hao hụt vài thùng. Thế là rượu kìn
kìn theo anh em về đơn vị. Lúc đầu hai túi quần mỗi chú lính thủ hai chai làm
của riêng ra ngoài cổng cảng khi tan ca. Bụng đói hai chai rượu hai túi nặng như
muốn kéo quần tuột khỏi những cặp mông đen nhẻm, lép kẹp của lính. Mặt mũi
thằng nào thằng ấy đỏ gay vì rượu. Thấy bệ rạc quá nên đơn vị tổ chức cho anh
em gom lại rồi dùng xe tải “vọt tiến” vào chở sau mỗi đợt “công tác”.
Đơn vị còn hợp tác với các xí nghiệp và cơ quan xung
quanh bảo đảm trật tư an ninh, tuần tra canh gác, phòng chống cháy nổ, tệ nạn… hỗ trợ cho bạn; ngược lại được bạn
nhiệt tình ủng hộ những yêu cầu mà chúng tôi còn thiếu.
Hầu như không chủ nhật nào trên bàn ăn đơn
vị là không có chất tươi. Thết đãi cán bộ trên xuống kiểm tra đột xuất chỉ cần
cho lính phóng ra cửa hàng ăn kết nghĩa ngay cổng đơn vị là chất cay, đồ nhắm không
còn lo nữa. Sổ thực phẩm riêng, giấy giới thiệu tự in triện đỏ trong túi cứ thế
nhân bản cho hậu cần đi liên hệ. Thuốc
hút cung cấp tận “lò”, nhà máy thuốc lá
Vĩnh Hội. Nhà máy như người nhà vì tôi
quen mẹ tổ chức cán bộ, dân Lạng Sơn không chồng con, to béo phốp pháp, hút
thuốc như điên. Nguyên do là một lần thay mặt đơn vị là họ nhà trai đi hỏi vợ
cho tay cán bộ đại đội cưới cô dâu làm trong nhà máy, thế là quen. Mỗi lần ghé
thăm, mẹ đem loại thuốc VITAB đặc biệt đựng trong hộp bằng cac-tông tròn cao như
hộp đựng trà ra thết đãi, rồi chân thành: “Em giữ được nhan sắc vóc dáng cơ thể thế này
là nhờ hút, nếu không hút chắc em…”.
Sổ thực phẩm của đơn vị được hậu cần trực tiếp quan hệ với các cửa hàng
trong thành phố. Một lần mò vào tận VISSAN tình cờ gặp em thằng bạn Trỗi (dân
Hàng Gà) là trợ lý trung đoàn đánh nhau bên Campuchia chuyển ngành phụ trách
khâu phân phối. Thế là có tay trong, cứ một kg thịt đánh đổi ba bốn kg lòng mề,
đuôi, móng… thế thì tội quái gì không
chơi.
Buổi sáng chủ nhật, cả đơn vị thơm nức mùi
café. Đơn vị sân bãi rộng, riêng sân bóng có thể phơi hàng chục tấn. Cứ thế chả
phí tổn gì, bên xuất khẩu nông sản đem café sang phơi nhờ vừa hao hụt ít vừa tận dụng được
nhân công cán bộ chiến sỹ. Lính có mánh, chỉ cần đi giầy cao cổ không buộc dây
“dũi” một đường hơn chục mét để đảo café khi phơi rồi bước vào nhà tháo giày đổ
ra là có cả kg café, hàng tuyển thứ thiệt. Mấy ngày đầu lính tráng còn hăm hở mỡ
gà, mỡ vịt tẩm ướp rang xay. Uống mãi cũng chán với lại uống nhiều lấy chó
đường đâu mà uống. Ỉa đái thì cứt cứ đen sỳ, táo bón như hòn bi ve, cá tra dưới
ao ăn phải bị hóc chết nổi từng đám nên hãi rồi chả ma nào thiết nữa.
Dưa hấu, chuối… xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn cơ quan bạn lại phải nhờ
đến cánh quân nhân chúng tôi tiêu thụ hộ chả tốn kém xu nào mà lính lại đủ
vitamin tha hồ luyện tập.
Chúng tôi có đàn bò gần hai chục con gặm cỏ
trong khuôn viên đơn vị, tha hồ tự sản, tự tiêu. Tôi còn nhớ, sáng 28 tết, tay
chính trị viên tiểu đoàn quê Thanh Hóa thay mặt cấp ủy “chỉ đạo” tôi trông coi đám lính thịt bò:
- Ông phải quản lý bằng được cho cấp ủy cái U bò, bộ phận ấy là ngon và
bổ nhất, cả con bò đực chỉ có 2-3 ký thôi, còn quý hơn cả “súng, đạn” của nó đấy, ông nhớ để mắt nhé.
Thế quái nào lính tráng lại nhanh thế, chỉ vắng mặt đi đái một phát thôi mà đi
tong cái U bò.
Pha thịt xong hai thằng tiểu đoàn
phó mượn được cái Suzuki ghẻ, pha nhớt quá tay, đạp cần khởi động tưởng đến
rách cả bẹn mà mãi xe mới nổ, khói phun mù mịt tối thui cả đoạn phố. Phi vội lên sân bay đem thịt biếu thủ trưởng
trung, sư đoàn, mỗi vị một kg. Ngày ấy chân thành, tình cảm lắm, tất cả đều xuất
phát từ trái tim, thủ trưởng lính tráng thương nhau như anh em ruột thịt. Thử
hỏi bây giờ có còn cấp dưới nào tết đến
biếu xếp kg thịt nữa không? Nếu không muốn quân hàm mốc meo như các cụ nhà mình
thời 58-70.
Đơn vị tôi còn có cả ngàn mét
vuông mặt nước ao hồ: Người – cá, cá – người cứ thế nuôi nhau. Sản phẩm “đầu
cuối” của linh lại là đầu vào của cá. Rồi cá được đưa lên đĩa trong những bữa
cơm lính, chu kỳ cứ như động cơ vĩnh cửu, cuôc sống diệu kỳ thật.
Thích nhất cũng là dịp vào cuối năm các cơ quan hay có màn tặng quà cho cán bộ chiến sỹ. Đồng thời,
thời gian này cũng là dịp các đơn vị hội thao văn nghệ, đồng diễn thể dục, tổng
kết. Xí nghiệp may bên cạnh hay sang nhờ sân bãi đơn vị tôi để luyện tập. Hàng
trăm em thợ may tuổi đôi mươi phơi phới cùng lúc theo hiệu lệnh: Cúi xuống,
ngẩng lên, lúc quay sang phải, lúc ngiêng bên trái, lúc ưỡn ra sau lúc cong ra
trước… Sao đẹp thế! Hấp dẫn thế không biết! Lính tráng cứ đực mặt ra nhìn rồi
nuốt nước bọt khan quên cả nhiệm vụ. Tay lái xe già dân chuyên nghiệp của đơn
vị nổi tiếng hay tếu trong một phút không kìm được cảm xúc hắn oang oang: “Mông thế kia mới gọi là mông chứ,
đúng là dân may, ngồi nhiều đít em nào cũng to, cũng hấp dẫn”. Lính tráng xanh mặt, vội
lôi thốc đồng chí già xa vợ vào nhà. Không khéo phen này ảnh hưởng tới truyền
thống văn hóa của đơn vị thì chết.
Năm tháng ấy nếu bạn tới thăm đơn vị tôi vào ngày chủ nhật bạn sẽ cảm nhận được
sự sung túc của nó. Về trang phục, sỹ quan chúng tôi đồng loạt áo sơ mi kẻ ca-rô xuất khẩu, ô to, ô nhỏ, sọc xanh, sọc tím… do xí nghiệp may trang bị vì có
công góp phần đắc lực trong công cuộc bảo vệ trật tự an ninh cũng như giải
quyết phần nào nỗi thiếu thốn tình cảm
của chị em. Quần dài Ốt-pho vải Quân khu 7 cho, không là ủi ống lò so gấu kéo
tận đầu gối. Những bàn chân to bè của anh em sỹ quan, lính tráng vốn gốc gác
nông dân chân đất, nhét đồng loạt trong những đôi hài nhung xuất khẩu màu cổ
vẹt có thêu bông hồng đỏ chót. Sau khi đổ đầu mỗi quân nhân hai đôi trong kho
đơn vị còn vài bao tải dự trữ. Ngoài ra mũ nan
rộng vành, bị cói xuất khẩu… thu được của bọn trộm cắp trong cảng tuồn
ra, hầu như ai ai trong chúng tôi cũng có tiêu chuẩn. Khi lao động, lúc luyện
tập khi đựng quà cho cha, cho mẹ dịp về phép thăm quê.
…
Ở đơn vị một năm, nhưng một năm ấy với tôi
chứa chan bao kỷ niệm. Đầu những năm 90, có lần ghé thăm đơn vị cũ, tôi không
thể nhận ra nơi mình đã từng sống, chả còn ai thân thuộc, đến ngay cô gái gù
bán café trước cổng trận địa khi hỏi thăm thì được biết “nàng” cũng đã ra đi về
miền cực lạc từ lâu.
Xin vào thăm phòng truyền thống (Phòng Hồ Chí Minh của đơn vị ngày xưa), kỷ vật cũ chỉ còn một vài tấm hình đã nhòe màu thời gian. Có hình một thượng
úy má hóp như đang rít thuốc lào đứng khoác vai nhưng không được tự nhiên cho lắm
một cô giáo già, hiệu trưởng trường mà đơn vị kết nghĩa với tập thể giáo viên
cùng sỹ quan đơn vị. Dưới tấm hình vẫn còn dòng chữ “Thành phố HCM tháng 12 năm 1984”.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét