Khi tôi đang học năm thứ nhất,
thấy bạn bè đứa nào cũng hí hoáy làm thơ. Lớp thì tặng bạn gái, lớp thì tặng
người yêu… Tức mình, tôi cũng liều làm thơ, rồi làm thật và một bài thơ chóng
vánh ra đời kịp gửi nhân ngày 20/11.
Bài thơ gửi cho cô bạn gái học
cấp ba ngày xưa nhưng lớn hơn tôi ba bốn tuổi. Bố mẹ đã cho cô đi học muộn thì chớ, trong quá
trình phổ thông cô lại còn “vướng” mất mấy năm “nhuận” nên giờ mới học năm đầu Sư
phạm.
Thư viết xong chưa kịp dán, vứt
trên giường, rồi lang thang đi kiếm mấy hạt cơm về niêm phong trước khi ra bưu
điện. Thư gửi buổi sáng thì buổi chiều thấy hai thằng bạn thân, gốc “sỹ phu”
Bắc Hà, ôm vai tôi hấp háy cười đểu rồi ấp úng:
- Chúng tao thành thật xin lỗi
mày! Chúng tao trót…
- Trót cái gi?
- Chúng tao trót… trót đọc trộm
thư…
Tôi vừa tức vừa ngượng vì riêng
tư của mình bị xúc phạm. Tôi chửi hai thằng bạn một trận kịch liệt, nhưng rồi
sau đó vội xuống giọng:
- Các ông thấy bài thơ đầu tay
tôi viết cho nàng thế nào?
Hai thằng nhìn nhau rồi một thằng
giọng thành thật:
- Đáng lý ra khi làm thơ cho nàng
ông phải tham khảo chúng tôi. Ông khinh thằng bạn ông quá, dù sao thằng bạn ông
cũng đã từng đoạt giải Nhì văn thành phố. Hơn nữa, nó có “thâm niên thơ” từ hồi
lớp một. Nói thật ông đừng để bụng, thơ ông chán lắm. Thà ông cứ văn xuôi ông “nện”,
nàng còn mủi lòng, chứ thơ thẩn thế có ngày đoàn Chuông Vàng được nhân viên mà
ông thì mất em đấy.
Thôi, thơ thẩn bỏ qua, coi như
rút kinh ngiệm nhưng chuyện tiếp theo kể với các bạn, tôi không thể tha thứ cho
hai thằng này được. Tôi “thù” chúng nó tới tận bây giờ.
Mặc dù chưa một
lần dám nắm tay nàng, chưa một lần dám hôn nàng nhưng tôi vẫn mạnh bút ở cuối
thư: “Hôn em!”.
Tiên sư hai
thằng bạn chết tiệt, chúng nó liều tới mức dám lấy bút chua thêm vào hai cái từ
cực kỳ thiêng liêng mà tôi phải suy nghĩ đúng nửa tiếng đồng hồ mới dám viết
như thế này thì có chết không cơ chứ: “Hôn em! Một trăm phát vào mông đít”.
Thư đã gửi,
biết làm sao. Nàng giận tôi thời gian dài, nàng biết sự cố là do mấy thằng bạn
đểu của tôi. Nàng chỉ tức riêng tư hai đứa mà sao tôi lại “hớ hênh” thế.
Nhưng nàng đâu
có hiểu rằng thư của nàng gửi cho tôi hai thằng bạn nó còn thuộc và nhớ hơn cả
tôi.
3 nhận xét:
Quà 8/3 của a Đảo quá hay...chị em chắc cực thik món quà này! Kkk
Ôi trời!Thế mới đáng yêu chứ!!!
Cô Thơ có nghĩ, Duy Đảo đã về Vĩnh hằng hơn 100 ngày rồi???
Đăng nhận xét