Kính thưa: Đại diện các cơ quan, đòan thể, chính quyền, các cụ, các bác, họ hàng gần xa, bạn bè thân hữu. Hôm nay chúng ta tập trung tại đây chia tay Đặng Kim Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Được sự phân công của gia đình tôi là Đặng Kim Sơn viết những dòng này để vĩnh biệt em trai tôi. Điếu văn chia tay, tôi không kể về chức tước, khen thưởng mà Thành không có nhiều, chỉ nói chia sẻ đôi điều về con người đẹp đẽ này.
Ông Đặng Kim Thành sinh ngày 10 tháng 7 năm 1956. Bố mẹ đặt tên là Thành để kỷ niệm ngày gia đình từ chiến khu về ở trên ngôi nhà ở nóc thành Cửa Bắc. Thành luôn là con ngoan, trò giỏi và tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những tháng ngày hòa bình quí báu của đất nước và hạnh phúc của toàn dân.
Những ngày yên bình thật ngắn với đất nước và gia đình, cũng như nhiều trẻ em cùng lứa tuổi, chiến tranh đã tách Thành khỏi tổ ấm gia đình, năm 1967*, em tôi phấn khởi xúng xính mặc bộ quân phục thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi cùng chúng bạn lên tàu sang Trung Quốc, có biết đâu rằng mình đang mãi mãi giã biệt tuổi thơ và cuộc sống êm đềm. Năm 1970 khi trường giải tán chúng tôi trở về thì đất nước và gia đình đã không còn như xưa. Do nghịch cảnh gia đình, chúng tôi thật vất vả mới được vào học tiếp phổ thông nhưng mọi điều bất công không đánh gục được cậu bé Thành ham học.
Vượt rất nhiều khó khăn, Thành tốt nghiệp phổ thông với mức điểm 25/30 – lúc đó là mức được tuyển đi học đại học nước ngoài. Thế nhưng nếu không có sự nỗ lực đấu tranh bền bỉ, kiên cường của mẹ thì cánh cửa đại học đã khép lại trước mặt anh em tôi. Tuy phải khó khăn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa mới được đi học nhưng Thành vẫn nhiệt tình xếp lại bút nghiên để gia nhập quân đội trong những ngày cả nước bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh.
Năm Thành cởi áo lính trở về trường, ông vẫn say mê học hành và học giỏi như trước. Hôm nay, tôi nhận thấy nhiều khuôn mặt bạn bè quen thuộc của ông. Chắc khó ai quên được một anh Thành, trung thực, cả tin, hết lòng với bạn bè và luôn hồn nhiên với đời. Thành là con người chẳng bao giờ chịu tin rằng cuộc đời tốt đẹp mà các thế hệ cha ông đã hết lòng xây đắp, mà mình và đồng đội sẵn sàng hy sinh để bảo vệ lại có lúc không mở ra cơ hội công bằng cho mình. Tôi không thể quên đôi mắt ngơ ngác của em tôi khi đi nhận việc bị nhiều cơ quan từ chối dù kết quả học hành rất tốt.
Có chuyên môn giỏi, làm việc rất cần cù và bản thân chẳng cần gì đến tiền bạc nhưng áo cơm gia đình luôn là gánh nặng với ông. Thời bao cấp, cả nước vật lộn với cuộc sống thì Thành cùng với anh chị em trong gia đình cũng chạy vạy tìm đường cứu nhà. Dấu tấm bằng kỹ sư kiến trúc, ông may mắn xin vào được một chân xuất khẩu lao động. Để được làm thợ, Thành học nghề hàn công nghiệp. Dưới cặp kính cận, mắt đỏ xưng húp vì lửa hàn, thành khoe mình đã may mắn trở thành thợ. Bỏ vợ trẻ, con dại lặn lội sang phương trời Đông Âu xa xôi lao động. Vài tấm ảnh cople caravat chụp bên cây thông tuyết phủ không dấu được sự thật cuộc mưu sinh phũ phàng của những người lao động mũi tẹt da vàng, Cũng như mọi người, Thành làm thợ, làm phiên dịch, đi buôn thuốc, bị lừa đảo, bị trấn lột.
Khi được tạo cơ hội làm việc ở mọi cơ quan thì Thành rất tích cực, với ông, được hoạt động trong một tổ chức chuyên môn là lẽ sống; được sáng tạo, đóng góp bằng kiến thức của mình là niềm vui; được chia sẻ phối hợp với đồng nghiệp là hạnh phúc. Cái cách sống cống hiến hết lòng ấy biến ông thành con ong chăm chỉ hút mật nuôi đời, không tính đến lợi ích mình. Từ Công ty tư vấn cấp thoát nước đến Xưởng thiết kế kết cấu số 2, Xưởng thiết kế kết cấu số 1, Công ty cổ phần đầu tư tư vấn và thi công xây dựng Việt Nam hay văn phòng dự án sau này, mọi người quen ông kỹ sư đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch lúc thì cau có hò hét, lúc thì tít mắt cười hề hề và hay ôm lấy, cố làm mọi việc.
Có người nói, Thành là một trong những chuyên gia giỏi trong ngành kết cấu nước ở Việt Nam, giỏi nhờ chăm chỉ làm việc, giỏi vì lăn lộn với thực tế như một kỹ sư thực hành, một lớp chuyên gia lão luyện đang ngày càng vắng bóng. Như một đứa trẻ lớn tuổi thật thà, Thành cũng thích mọi thứ hào nhoáng của giới trí thức, ngày xưa thích được là đoàn viên, là đảng viên, làm cán bộ, có tý chức tước, có tý bằng cấp, mong có được học vị,…nhưng rồi khi đã ngộ ra thì nhẹ nhàng bỏ tất cả trở lại với chính mình, một anh culi sống bằng trí tuệ kỹ thuật, không chỉ để kiếm sống mà để say mê. Ông kè kè với bản vẽ và máy tính, nhiệt tình truyền nghề và làm việc cùng mọi người bất kể là ai, Tây hay Ta, giỏi hay kém, đồng nghiệp hay học trò,…
Thành sống trong sáng đến mức nhẹ dạ. Còn bé, ông nắm tay bố mẹ, gia đình, đi học tuyệt đối tin vào thày cô, lớn lên trông cậy ở pháp luật, chơi với bạn coi ai cũng tốt như mình. Luôn lấy cái tốt đổi lại cái xấu. Bị lợi dụng, bị bóc lột, bị đè nén, bị đối xử bất công, khóc chán thì cười, tóc bạc phơ phơ, răng sáng ha hả vô tư. Khi hiểu rằng không còn ai trở che, bảo vệ cho mình thì bên cạnh cốc rượu, điếu thuốc giải khuây, Thành vẫn đặt niềm tin vào cuộc đời, không hại ai, không giận ai, không coi thường ai, kiên trì làm điều có ích.
Trong cuộc sống hôm nay, sự thành đạt được hiểu theo nghĩa nhiều tiền, lắm của, quyền cao, chức trọng, nhưng có lẽ ít người cho đến khi nằm xuống được như ông Thành - không có kẻ thù, không có người ghét bỏ, không có người oán hận. Chỉ có muôn vàn tình thương của những người ông yêu và của cả những người từng lợi dụng ông. Cả cuộc đời hy sinh bản thân chỉ nghĩ và làm những điều tốt lành. Trong kiếp người, được thế khác gì đã thành chính quả với đạo làm con người tử tế. Cái đạo tôi luyện giữa đời - xem ra bây giờ lại là cái đạo khó tu nhất.
Ông Thành mất sáng sớm ngày 17 tháng 3 năm 2017, tức 20 tháng 2 năm Đinh Dậu tại văn phòng dự án tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam nơi ông đã xa nhà làm việc nhiều tháng nay. Trong căn phòng chật hẹp, vừa ở, vừa làm việc, ông kỹ sư già nằm thanh thản bên bản thiết kế công trình nước cho một số đô thị nhỏ đang triển khai. Vợ yếu con thơ đã đón ông về với gia đình sáng hôm qua để hôm nay chúng ta được chia tay ông ở đây. Thành ơi, em vừa gọi điện về mừng mẹ thọ 99 tuổi. Ngày mai mẹ không biết là mọi người sẽ đưa em lên nằm với bố. Với em, mọi vất vả của kiếp người đã khép lại rồi. Sống khỏe, chết nhanh, âu cũng là điều may mắn ít ỏi em được hưởng.
Vĩnh biệt một cuộc đời tử tế và bình dị, chắc chắn có nhiều điều có ích học được. Sự thành đạt ngoài những biểu tượng giầu có, quyền lực trước hết phải là người xứng đáng được tin yêu. Dù khó khăn đến mấy, con người vẫn phải sống tốt. Để cho người thật thà không bị lợi dụng, người hiền lành không bị đè nén, người giỏi dang được phát huy, người cống hiến được hạnh phúc thì mọi người phải biết bảo vệ chính mình, bảo vệ nhau về sức khỏe, về nếp sống, về cách làm việc và học tập và quan trọng là phải đấu tranh để xây dựng một đất nước của những con người tử tế. Đó là điều mà mọi người trong gia đình tôi, nhất là lớp trẻ sẽ noi theo để cuộc sống của ông Thành đem lại điều có ích nhất cho đời.
Cuối cùng tôi xin thay mặt gia đình cám ơn Đại diện các cơ quan, đoàn thể chính quyền địa phương, cảm ơn bạn bè thân bằng quyến thuộc thân hữu xa gần đến chia tay vĩnh biệt người thân của gia đình tôi. Tang gia bối rối, có điều gì sai sót xin quí vị niệm tình tha thứ.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Một nét Hà Nội (KQ)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- TIN BUỒN
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Cái gì cũng tiền, ở đâu cũng dùng tiền.. thế mà có nơi không dùng tiền
- Chuyện thật ở thủ đô Hà Nội (Cao Thị Uyên)
Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
5 giờ dậy, mở máy, xem báo Bạn trỗi 5, thấy ngay bài em Kim Sơn khóc em Kim Thành!
Bài viết thật xúc động. Anh không cầm được nước mắt.
Cầu mong cậu học sinh nhỏ mà kiên cường, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh để tự khảng định mình!
Thày Trọng.
Đăng nhận xét