Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Tình nghĩa dân tộc trong chiến tranh Bác-Nam ở Mỹ (4/1861- 4/1865) (ST: Thái Sơn)

Mùa hè năm 2005, tôi có dịp thăm thị xã Appomattox, bang Virginia, gần thủ đô Hoa Kỳ Washington DC. Đây là một địa điểm lịch sử, quanh năm đông khách du lịch. Sân bay, ga xe lửa ở gần. Bãi xe bus rộng. Khắp các bang nước Mỹ đổ về đây. Và mỗi ngày, hàng trăm khách quốc tế, đổ đến, từ Nhật Bản, châu Âu, Mỹ la tinh, Úc…
Binh sỹ liên bang tại Appomattox Courthouse, tháng Tư 1865

Lý Ban, chiến sĩ quốc tế xuất sắc của Đảng ta (Kháng Chiền)

Trong cuốn sách “Quan hệ Việt nam – Trung Quốc, những sự kiện 1945-1960” do Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2003, có nêu một sự kiện quan trọng diễn ra vào tháng 8-1949, trước ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: 
 “Trung ương Đảng cử dồng chí Lý Bích Sơn (Lý Ban), Nguyễn Đức Thụy mang thư cùa Hồ Chủ Tịch viết gửi Trung ương Đảng cộng sàn Trung quốc đề nghị thiết lập quan hệ giửa hai Đảng Việt –Trung trong hoàn cảnh mới. Hai   đại diện của Đảng ta  tới  Bắc Kinh  vào tháng 8-1949, làm việc với Trung ương Đảng cộng sản  Trung quốc về thiết lập quan hệ hợp tác hai Đảng”.
Việt Bắc 1950. Từ trái qua: Lê Văn Lương, La Quý Ba, Trường Chinh, Lý Ban.
Đ/c Lý Ban (thứ 2, từ trái, hàng đầu) trong đoàn CP.

Bộ truởng Hoàng trao huân chuơng cho gia đình.

CHUYỆN VUI BỘ MÔN: CÓ GÌ ĐÂU ANH… (Tiến "gù")


Vào những năm 70 thế kỷ trước. Bộ môn tôi (Xe QS) có anh N…người coi mọi việc đều có thể …nên khi gặp việc gì liên quan đến mình anh đều có câu nói cửa miệng rất nổi tiếng “CÓ GÌ ĐÂU ANH…” Vài cái “có gì đâu anh…”điển hình:

Cười cuối tuần (QV)


Hai vợ chồng ngồi nói chuyện:
- Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!
- !!!

Gia đình cụ Lý Ban đón nhận huân chương

Sáng nay, tại trụ sở Bộ Công thuơng phía nam, bộ truởng Hoàng sẽ trao tặng gia đình cụ Lý Ban huân chuơng HCM. Cuối cùng lịch sử đã đánh giá đúng công lao của cụ. (Mở ngoặc: đây là tấm huân chuơng đầu tiên và duy nhất với cụ).
Thay mặt anh em Trỗi, xin chúc mừng Lý Tấn Huệ k7 và đại gia đình!

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Khóa 3 họp mặt nhân 30/4

Dù bận với Dương Minh, sau khi ngồi liên hoan với CBCNV, đúng 13g thầy Trọng có mặt tại Cây sứ Phạm Văn Hai. Anh em k3 có mặt chừng 20 người, đón anh Bùi Vinh và Lữ Thái từ HN vào.

Quá là vui, trò chuyện nhiều vấn đề, kể cả uống. Ai bận thì rút trước.
Cánh còn lại là thầy Trọng cùng các anh Dũng "bạc", Trình Tuờng, Tất Tuấn, Dương Thanh, Tuấn Linh, Lữ Thái... Mọi người đề nghị thầy Trọng tiếp tục "cầm chòm" để cùng xuất bản Tập 4 (nhớ là không quên sửa những khiếm khuyết cũ).

Khai trương nhà máy sản xuất LED đầu tiên ở VN

Nhận lời mời của Dương Minh, lính k4, sáng nay thầy Trọng và tôi có mặt truớc 9g. Lần đầu tiên thăm nơi sản xuất của bạn. Cơ ngơi Cty ASAMLED cùng Cty CP điện tử Thủ Đức toạ lạc trên diện tích 7000m2, nằm ở Q9, đối diện Panasonic, gần ngã từ Bình Thái.
Cơ ngơi của ông bạn.


Chia vui với Đại học VHNTQĐ

Chiều hôm kia ông DMĐ gọi, xin số ông bạn Trỗi làm to vì "ngày mai hắn tới thăm trường". Cũng dăm tin nhắn và cả cho hắn. Nhận trả lời "đúng mai lại".
Sáng hôm nay nhận tin nhắn từ hắn "Cuộc viếng thăm thắng lợi. Quyết ngay từ ngân sách chi vài chục... cho trường để nâng cấp".
Nhắn tin cho ông bạn DMĐ thì hắn "cười như Liên Xô", còn chú Đức Trịnh hiệu trưởng thì "Cảm ơn các bác Trỗi!".

Đi đâu 30/4: Bảo Lộc - lặng lẽ nơi này! (ST: Đạt k8)

Nằm trên đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc nằm nép mình bên quốc lộ 20, cách Sài Gòn khoảng 200km, cách Đà Lạt 100km. Nhờ việc nằm gần hơn về phía Đà Lạt, lại được "đẩy" lên cao hơn trên đỉnh 1 ngọn đèo, nên Bảo Lộc không quá nóng nực như vùng dưới đèo, lại không quá lạnh lẽo như Đà Lạt mà được hưởng một khí hậu mát mẻ, hiền hoà.
Trong suốt bao năm đã qua của cuộc đời mình, tôi không thể đếm hết được mình đã đi ngang qua Bảo Lộc bao nhiêu lần.

Lại chuyện của người Tày (ST: QV)


Ngôn ngữ Hà nội
(Nguồn:Blog Vi Văn Hành. QV dịch nguyên văn từ tiếng Tày)

Ở Hà Nội về, tôi vừa rửa qua cái mặt cho mát, thì thấy cụ Xị, hàng xóm, sang chơi. Tôi hỏi:
- Sao con nghe bảo cụ về Hà nội ở với các con cơ mà?
- Ừ thì cũng định thế, dưng mà ở làm sao được?
- Sao không ở được hả cụ?

Tiếu lâm cho ngày nghỉ lễ (Tiến "gù")


GÀ TRỐNG “PÊ ĐÊ”


Một ông chủ có 10 con gà mái tốt, nhưng ông chỉ có một con gà trống già , ông muốn thay giống, nhưng khổ một nỗi, đã 3 lần ông mua gà trống mới về thì đều mua phải gà trống “pê đê”. Lần này ông mua của một người bạn trong xóm được một con trống tơ đã có con đàn cháu đống cho chắc ăn.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Chuyện Trại Hòe (KQ)

Học tới kì 2 năm học lớp 5 (tháng 5/1965) đuợc gọi lên D126, truờng VHQĐ ở Hà Bắc. Sướng!
Ở nhà, bạn bè cũng phải đi sơ tán. Vì từng là lớp truởng, đội trưởng lớp 5I của cô Nga mà tôi vẫn giữ liên lạc với Thái Dũng (bạn thân cùng lớp) và cả bọn con gái (cùng BCH đội). Lớp tôi có các bạn gái: Nở, Trung, Bình, Hiếu.. ở quanh đường Trần Phú, Điện Biên. Chúng nó đều viết thư cho tôi.

Thông bíu !!!

Thật không ngờ, sát ngày 30/4 mà BT5 nhận đuợc bao tin, bài, ảnh mới.
Ví dư bác Tấn Định (có em là Tấn Lộc (có bao nhiêu TẤN thì nhà bác xơi hết!) k7HV từng tham gia diều bài ở BT5) bỗng diên phát hiện trên đời này có 'bantroi5', rồi mừng "dư Liên Xô" vì bị ém (diếm) lâu quá, nay vào còm ào ạt như... đổ vào thùng(!). (Nhớ là chưa gửi bài mới!!!).
Nay, thông bíu lại các bạc, nhà đài đã phân bài theo NHÃN. (Cũng chỉ là tuơng đối). Lếu bác nào thích xem Tuyển tập 30 năm HV (1966-1996) thì vào "45 năm", còn chuyện bạn HV thì vào "Bạn HV"...
Các nhãn này ghi ở phía cuối trang, bên trái.
Chúc mừng 30/4 và 1/5 !!!

Đàn ông, chúa là "quậy" (ST)

Mời vào xem!!!

KHCN: Vũ khí mới trên không của Mỹ (ST: QV)

Thú ăn thị trên không!!!

Chuyện HN: Cảm nhận Hà Nội

(Nguồn: Blog Vi Văn Hành. QV dịch nguyên văn bản tiếng Tày)

Sau mấy tuần ở chơi Hà Nội, tôi thấy rất kính nề người Hà nội. Họ có nhiều điều đáng để tôi phải học:
1.     Người Hà nội rất tiết kiệm thời gian. Tôi thấy hầu hết mọi người đi xe máy trên đường đều rất vội. Họ tranh thủ từng giây một. Nếu đến gần ngã tư mà sắp hết tín hiệu đèn xanh, họ sẽ tăng tốc để cố cho kịp, khỏi phải đợi lãng phí mấy chục giây, có khi hàng phút ấy chứ. Lại còn cái khoản xăng tiêu phí khi khi đứng chờ nữa chứ. Sự tiết kiệm thời gian còn có thể nhận ra ở những quán café, quán nhậu, quán nước nữa. Tôi đã thấy có những người vừa tranh thủ ăn uống, vừa làm việc (thảo luận hợp đồng, bàn cách làm dự án, ký kết hợp đồng…)

Chuyện lính: LUYỆN TẬP QUAN SÁT, XỬ LÝ NHANH (Tiến "gù")

Thời gian ấy chúng tôi phải tập khoa mục “Quan sát chính xác tình thế và xử lý nhanh” . Giáo viên dạy khoa mục này đã giảng về nguyên tắc, phương pháp quan sát và xử lý rất kỹ. Kết luận bài giảng, giáo viên đưa ra câu nói của Catheral: “Ba hòn đá tảng của sự học là: quan sát nhiều, trải nghiệm nhiều và nghiên cứu nhiều”. Khi kiểm tra lý thuyết thì thằng Dũng bạn tôi được 5 điểm, tôi chỉ được 4.

Giao lưu bóng đá chào mừng 30/4

Chiều 30/4/2011, tại sân vận động QK5 Đà Nẵng, có cuộc giao hữu bóng đá của Lão tướng Đà Nẵng với Liên quân Lão tuớng HN. CLN HN Phuơng Nam và các lão tướng HN thuở 1960-70 sẽ lập liên quân để thi đấu.
Sáng nay, 27/4, các cầu thủ HN Phuơng Nam (Ninh "choắt", Cường "nhuợng", Tuấn "thần", Công, Sơn Tony, Dũng "lù"...) đã xuất phát từ TP; các cầu thủ HN (Điệp "lùn" CAHN, Ngọc "rùa"...) cùng xuất từ HN. Tối 28/4 sẽ hội quân ở Đà Nẵng.
Ngày 1/5 sẽ chia tay về nhà.
Chúc 2 đội giao lưu thắng lợi!

45 năm HV: Những bài hát tự biên (Quang Việt)


Vào giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, tôi công tác tại khoa Trang bị Cơ điện ĐHKTQS. Ngoài công tác chuyên môn, dù chẳng tài cán gì, tôi cũng thường được triệu tập vào đội văn nghệ nhà trường (có cả DMĐ) để tham gia các lần hội diễn toàn quân, hội diễn tỉnh Vĩnh phú…
Hồi đó phong trào văn nghệ quần chúng rất sôi nổi và thực chất hơn bây giờ (chưa có chuyện thuê sáng tác, thuê diễn viên…). Các tiết mục tự biên bao giờ cũng được đánh giá rất cao.