Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Sự kiên A60: Các đoàn khách trong và ngoài nước
Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012
Nóng hổi Trường Sa (ST: Đạt)
Phóng sự truyền hình đặc biệt của PhốBolsaTV về chuyến đi cuối tháng 4 rồi!
Nghệ thuật tạo hình: TƯỢNG QUÁI DỊ (KQ)
Thấy có tượng quái dị, ghi lại trình anh chị em. Tác giả sử dụng chất liệu là khung và toàn bộ chiếc xe máy tai nạn, tạo dáng 1 chàng trai với đầy đủ các bộ phận nhưng gãy chân, phải chống nạng. Mặt mày méo mó, đau khổ (dùng cái pha vỡ).
Chắc muốn gửi tới người xem thông điệp: Mọi người tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông. Nếu không...đã có gương?
Ngày giỗ Chiến "thộn"
Anh ta học k3 nhưng rớt xuống học cùng k5 chúng tôi ở Đại học Quân sự. Gốc người Tày, Cao Bằng, ít nói nhưng đã làm thì ra làm. Anh thích chơi đàn ghi-ta và mau chóng nhập bồ đàn thay Văn Huấn đi học ở Odessa, năm 1971.Ra trường về Bộ tư lệnh TTLL, công tác ở Phòng Công trình, Chiến có công trong việc chuyển tổng trạm ICS của Mỹ ngụy ra Bắc, nhờ đức tính chịu khó quan sát, tỉ mỉ, học từ thực tế và cẩn thận, tuy lí luận không đầy mình như nhiều chuyên gia lâu năm cuả Bưu điện hay Bách khoa.
Về hưu, Chiến làm nhiều việc, từng tận dụng cả diện tích sân nhà để trông giữ xe tháng cho khu tập thể, kiếm tiền sinh nhai. Lần đi vui với anh em về, bị tai nạn ngã xe, ít lâu sau thì mất. Khi vào viện 108 cấp cứu mới phát hiện, "máy móc" nát hết rồi.
Hôm qua nhận được tin nhắn của Chí Quang: Ngày giỗ Chiến? Mẹ ơi, nhiều khi cứ chơi thân với nhau nhưng chuyện cỏn con ấy lại chả nhớ. Đành hẹn: Nu, Pagdzi!
Nhớ ngay ra Hoàng Chương cùng khu Trung Tự với Chiến (và là bí thư chi bộ xóm). Hỏi, lập tức có trả lời: Chiến mất 8/3/1999 (nhằm 22/1 âm).
Cái tay này hay thật, chọn đi đúng ngày Phụ nữ nên năm nào cũng được chị em ăn mặc đẹp, phấn son cùng nhiều hoa đẹp nhớ tới(!).
Xin post lên ảnh bồ đàn k5 chụp tại nhà 99 Trần Hưng Đạo; có lẽ vào dịp nghỉ hè 1973-74 gì đó; để nhớ đến 1 người bạn tốt.
Hà Nội mùa sấu trút lá vàng (ST: Đạt)
Phố phường thủ đô như được khoác thêm chiếc áo vàng mỏng manh và chỉ một làn gió nhẹ là có thể thổi tung lớp thảm vàng ươm này.
Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi thời tiết chuyển hạ cũng là lúc những cây sấu ở Hà Nội đến mùa thay lá mới.
Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi thời tiết chuyển hạ cũng là lúc những cây sấu ở Hà Nội đến mùa thay lá mới.
Tình họ hàng, đồng hương (KQ)
Có vụ làm nhà, được tiếp xúc với nhiều thành phần lao động mới hay, họ rất trọng đồng hương, họ hàng.
Đội của Tú có cháu Chiến, đi với anh đã chục năm nay, chuyên xây cất nhà tư ở Tp. Cẩn thận, tỉ mẩn nên được Tú giao cho trông coi công trường. Vậy là ăn ngủ "tại bến".
"Cháu dân Hà Tĩnh, cùng quê anh Tú. Có việc, anh gọi vào, ăn ở luôn tại nhà anh khi chưa có công trình. Theo anh rồi học chứ có qua trường nào", Chiến tâm sự. Thấy thằng cháu làm hết từ bô sắt, lắp điện, làm nhà ở, lắp máy bơm...
Mà ở đội của Tú có vài cháu như thế. Thế mới thấy, dân ta rất quý trọng họ hàng, đồng hương. Đáp lại, những nguời đồng hương ấy trở thành chỗ tin cậy của người chủ.
Đội của Tú có cháu Chiến, đi với anh đã chục năm nay, chuyên xây cất nhà tư ở Tp. Cẩn thận, tỉ mẩn nên được Tú giao cho trông coi công trường. Vậy là ăn ngủ "tại bến".
"Cháu dân Hà Tĩnh, cùng quê anh Tú. Có việc, anh gọi vào, ăn ở luôn tại nhà anh khi chưa có công trình. Theo anh rồi học chứ có qua trường nào", Chiến tâm sự. Thấy thằng cháu làm hết từ bô sắt, lắp điện, làm nhà ở, lắp máy bơm...
Mà ở đội của Tú có vài cháu như thế. Thế mới thấy, dân ta rất quý trọng họ hàng, đồng hương. Đáp lại, những nguời đồng hương ấy trở thành chỗ tin cậy của người chủ.
Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012
Thơ của nhóm Cafe vỉa hè 93 Trần Hưng Đạo
Ở HN có nhóm Cafe đường phố. Các bạn hay đưa tin và làm thơ. Mời cùng đọc trùm thơ của bạn Cường "hói". (Cảm ơn chú Trí "du lịch" đã mail vào sáng qua!).
Xuân tủi...
Xuân đã đến rồi, thật đó sao?
Quất trốn nơi nao, vắng cả đào
Hồng kia ủ dột buồn trong gió
Ta chờ xuân. Dạ thấy nôn nao!
*
Xuân đến thật rồi, như vậy sao?
Còn đâu tươi tắn cánh hoa đào
Cô độc hồn ta chìm giấc mộng
Chờ đón xuân về. Tủi thế sao?
Xuân 2012
Xuân tủi...
Xuân đã đến rồi, thật đó sao?
Quất trốn nơi nao, vắng cả đào
Hồng kia ủ dột buồn trong gió
Ta chờ xuân. Dạ thấy nôn nao!
*
Xuân đến thật rồi, như vậy sao?
Còn đâu tươi tắn cánh hoa đào
Cô độc hồn ta chìm giấc mộng
Chờ đón xuân về. Tủi thế sao?
Xuân 2012
Hưởng ứng bài nói tục của KC
Chiều qua đi bơi, gặp bạn bơi
Bạn thân ái tặng ta đôi lời
Hưởng ứng KC bài về "đớ"
Mời anh em bạn hữu đọc chơi!
Nói chuyện với nhau, thấy xã hội nhiễu nhương, hết chuyện cướp đất ở Tiên Lãng, Văn Giang đến cưỡng chế ở Duy Tiên thì cứ bực và văng "danmark" hay "củ khoai"... Mà văng hoài thì họ bảo ta "NO "dăng há"!". Vậy nên dân đen ta mới có chuyện thế này, mà "tin lành đồn xa, tin dữ đồn gần", họ bảo đó là phát ngôn (source) từ nhạc sĩ Trần Tiến hay nhà thơ Đỗ Trung Quân.
Ông T.T thì hễ cứ ghét ai, (mà chủ yếu ghét cánh lãnh đạo vừa dốt vừa "ngờ u"), thì nói: Thằng này "đô trưởng" bỏ mẹ! (Đúng là nhạc sĩ có khác, dùng ngôn từ nghiệp vụ!). Nhưng sao lại là "đô trưởng"? Còn ông Đ.T.Q thì văn hoa chả kém: "Rê thứ" thằng ấy (cũng chỉ cánh quan tham)! Thế là thế nào?
Dùng chút tri thức âm nhạc và xã hội dò dẫm, phân tách thì ra đoán mò là:
- Gam "Đô trưởng" viết là C Major (tắt: CM). C... C... C... ơ kìa, hình như là cái gì xâu xấu gần gần với từ có chữ C ở đầu! (Giống "măng-giê caca!"?).
- Còn gam "Rê thứ" (Re minor) còn viết tắt là d hay là Dm. Chắc là thế... đấy! (Giống Danmark quá?).
Đoán thế chả biết có phải? Mà nếu đúng thì "văn hóa quan gian" hay thật!
Bạn thân ái tặng ta đôi lời
Hưởng ứng KC bài về "đớ"
Mời anh em bạn hữu đọc chơi!
Nói chuyện với nhau, thấy xã hội nhiễu nhương, hết chuyện cướp đất ở Tiên Lãng, Văn Giang đến cưỡng chế ở Duy Tiên thì cứ bực và văng "danmark" hay "củ khoai"... Mà văng hoài thì họ bảo ta "NO "dăng há"!". Vậy nên dân đen ta mới có chuyện thế này, mà "tin lành đồn xa, tin dữ đồn gần", họ bảo đó là phát ngôn (source) từ nhạc sĩ Trần Tiến hay nhà thơ Đỗ Trung Quân.
Ông T.T thì hễ cứ ghét ai, (mà chủ yếu ghét cánh lãnh đạo vừa dốt vừa "ngờ u"), thì nói: Thằng này "đô trưởng" bỏ mẹ! (Đúng là nhạc sĩ có khác, dùng ngôn từ nghiệp vụ!). Nhưng sao lại là "đô trưởng"? Còn ông Đ.T.Q thì văn hoa chả kém: "Rê thứ" thằng ấy (cũng chỉ cánh quan tham)! Thế là thế nào?
Dùng chút tri thức âm nhạc và xã hội dò dẫm, phân tách thì ra đoán mò là:
- Gam "Đô trưởng" viết là C Major (tắt: CM). C... C... C... ơ kìa, hình như là cái gì xâu xấu gần gần với từ có chữ C ở đầu! (Giống "măng-giê caca!"?).
- Còn gam "Rê thứ" (Re minor) còn viết tắt là d hay là Dm. Chắc là thế... đấy! (Giống Danmark quá?).
Đoán thế chả biết có phải? Mà nếu đúng thì "văn hóa quan gian" hay thật!
Sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc (ST: Dương Tiến Thắng, LPZ)
Tôi có khá nhiều đồng nghiệp, vì một lý do nào đó, thường đi Việt Nam và Trung Quốc. Những lúc tán gẫu, tôi hay hỏi cảm nghĩ của họ về hai đất nước ấy. Chúng tôi đủ thân để có thể nói thật với nhau về nhiều điều. Một trong những điểm chung hầu như mọi người đều đồng ý với nhau là cách nhận xét về con người Việt Nam và Trung Quốc.
Xin tóm tắt vài ý chính:
Xin tóm tắt vài ý chính:
Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012
Phóng sự ảnh: Đi chợ đầu mối hải sản Bình Điền
| Tác giả của chiến dịch đi chợ cá. |
Dậy từ 4g và xuất phát 4g30. Phi xe sớm, chả cần mở máy lạnh. Mát, sướng. Đến nơi là 5g30.
| Vào chợ lồng cá. |
Bạn Trần Minh Sơn đang ốm
Mời cùng sang Bantroik5!
Đố bạn không cười !!! (ST: KC)
Mời các bạn nghe ngôn ngữ của người Hà Nội bây giờ. HN là quê hương của tôi ! Đẹp mặt tôi qúa !!! , đã một thời được mệnh danh là "Hà thành hoa lệ, đất ngàn năm văn vật"...
ÐỐ BẠN KHÔNG CƯỜI
Gần đây tôi về Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: "Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?".
Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: "Biết, nhưng đéo chỉ!".
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi: "Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?". Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: "Ðéo biết!".
ÐỐ BẠN KHÔNG CƯỜI
Gần đây tôi về Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: "Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?".
Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: "Biết, nhưng đéo chỉ!".
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi: "Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?". Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: "Ðéo biết!".
Du lịch Thái Lan (Quang Việt)
![]() |
| Kết cấu thép của tòa nhà sân bay Suvanabhumi. |
Thái Lan – đất
nước chùa vàng – luôn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của vùng
Đông Nam Á. Dịp nghỉ lễ 1/5 vừa rồi có tới 470 đoàn khách Việt Nam, hơn 1000
đoàn khách Trung Quốc đến Thái lan. Ngoài ra còn khách từ châu Âu, Ấn độ các
nước ASEAN… Vợ chồng mình phải đặt tour từ đầu tháng 3. Tối thứ sáu 27/4 bay sang
Băng Cốc.
Phụ nữ Việt xưa cũng rất... sexy (Bee)
Mời vào đây!
Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012
Về một thiếu sinh quân Việt Bắc
CHUYỆN NGƯỜI THIẾU
SINH QUÂN VÀ NHỮNG LẦN GẶP BÁC
Tháng 3 năm nay, chúng tôi về thăm
ông Vũ Thuần, cựu thiếu sinh quân Việt Bắc, nguyên phó vụ trưởng Vụ Á châu (Bộ
Ngoại giao), đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Đã ngoài 70, tóc bạc trắng,
do di chứng của một lần tai biến mà tay trái hơi bị liệt nhưng ông vẫn không
quên kỉ niệm những lần gặp Bác.
![]() |
| Vũ Thuần, cậu bé đứng sát bên trái Bác. |
Năm
1947, khi mới 14 tuổi, Vũ Thuần đã được gia đình cho đi theo bộ đội làm công
tác tuyên truyền văn hoá. Là học sinh lại nhanh nhẹn nên anh được gửi đi học
Thiếu sinh quân ở Việt Bắc. Năm 1948, trường đóng quân ngay trong khu rừng già
huyện Định Hoá, Thái Nguyên. Đang quen sống ở nhà, gần cha gần mẹ, được chiều
chuộng, nhưng khi được sống trong “môi trường lính”, tất cả nhanh chóng hoà nhập
vào quân phong, quân kỷ. Lớp học có nhiều lứa, đứa thì mới 14-15, có anh đã
17-18, nhưng ai cũng hăng hái học tập, rèn luyện. Học sinh được trang bị đồng
phục mầu cứt ngựa, đầu đội mũ ca-lô. Sáng sớm, vừa nghe tiếng còi báo thức là vụt
dậy chạy ra sân tập thể dục; đến giờ học văn hóa thì tay cắp sách vở, xếp hàng đi
đều lên lớp. Lớp học được dựng bằng tranh tre, nứa lá, nấp ngay dưới tán cây rừng.
Dòng sông tuổi thơ
Mời vào blog LusonQuelam3A!
Tản mạn cuối tháng 4 (Tô Văn Trường) - ST
Các bạn thân mến,
Đất nước chậm phát triển chủ yếu là do thể chế và lỗi của các “công bộc” của dân, nhưng trong đó có cả vai trò trách nhiệm của trí thức trước thời cuộc. Kể ra cũng khó trách trí thức khi mà nhiệt huyết và lòng tin của kẻ sĩ đã ngày càng cạn kiệt!.
Một người bạn, bình luận về bài trả lời phỏng vấn đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế của Ts Nguyễn Đình Cung đại ý thích nhất vì nó đã chỉ ra được cái hay nhất, ghét nhất vì nó cam chịu cái nửa vời, múa gậy trong bị, gọt chân cho vừa giày!
Đất nước chậm phát triển chủ yếu là do thể chế và lỗi của các “công bộc” của dân, nhưng trong đó có cả vai trò trách nhiệm của trí thức trước thời cuộc. Kể ra cũng khó trách trí thức khi mà nhiệt huyết và lòng tin của kẻ sĩ đã ngày càng cạn kiệt!.
Một người bạn, bình luận về bài trả lời phỏng vấn đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế của Ts Nguyễn Đình Cung đại ý thích nhất vì nó đã chỉ ra được cái hay nhất, ghét nhất vì nó cam chịu cái nửa vời, múa gậy trong bị, gọt chân cho vừa giày!
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
K4 mời chúng ta dự gặp mặt tại Quy Nhơn
Mời tham khảo chương trình!
Giá như ngày nào Tp cũng như 30/4, 1/5 !
Những ngày này sao sướng thế! Chưa kể không khí của dân đón chào Ngày Chiến thắng và Ngày lễ Lao động mà ra phố thấy đường thông, hè thoáng.
Sáng 30/4 dạo dạo mấy phố quanh nhà thấy vắng tanh, chả có tiếng còi xe bóp inh ỏi, chả thấy tiếng nẹt pô, không ngửi thấy mùi xăng dầu... Cư dân thong dong bách bộ đi chợ búa, mua sắm. Thấy cậu Tây gần nhà dắt con "dung dăng dung dẻ" đi chơi phố. Thanh bình quá!
Chiều 1/5 phi đến thăm anh Dương Minh Đẩu, phụ huynh ông bạn Dương Minh Đức. Cả trục đường Phan Đăng Lưu không thấy nườm nượp xe cộ. Trên phố ai nấy cùng nhường nhịn nhau.
Giá như ngày nào cũng như ngày này. À, mà cũng có thể là 1 "sáng kiến hay" đề xuất với cậu Đinh La bộ trưởng Giao thông, cứ cho dân nghỉ lễ là đường thông, hè thoáng ngay ấy mà. Đỡ bắt dân nộp thêm phí khi đường xá đã lấy thuế của dân nộp làm mà còn tồi!
Sáng 30/4 dạo dạo mấy phố quanh nhà thấy vắng tanh, chả có tiếng còi xe bóp inh ỏi, chả thấy tiếng nẹt pô, không ngửi thấy mùi xăng dầu... Cư dân thong dong bách bộ đi chợ búa, mua sắm. Thấy cậu Tây gần nhà dắt con "dung dăng dung dẻ" đi chơi phố. Thanh bình quá!
Chiều 1/5 phi đến thăm anh Dương Minh Đẩu, phụ huynh ông bạn Dương Minh Đức. Cả trục đường Phan Đăng Lưu không thấy nườm nượp xe cộ. Trên phố ai nấy cùng nhường nhịn nhau.
Giá như ngày nào cũng như ngày này. À, mà cũng có thể là 1 "sáng kiến hay" đề xuất với cậu Đinh La bộ trưởng Giao thông, cứ cho dân nghỉ lễ là đường thông, hè thoáng ngay ấy mà. Đỡ bắt dân nộp thêm phí khi đường xá đã lấy thuế của dân nộp làm mà còn tồi!
HỒ CHÍ MINH, MỘT CUỘC ĐỜI (Tiếp)
11.TÁI THIẾT VÀ KHÁNG CHIẾN
Tình hình Hà nội trở nên xấu đi và đặt những gánh nặng to
lớn lên Hồ CHí Minh như người lãnh đạo Đảng và chính phủ. Những cái đầu nóng ở
Đảng CS Đông DƯơng- ICP đòi phải dẹp các nhóm đối lập thì Hồ CHí Minh lại kiên
trì chính sách hoà giải và hoà hợp dân tộc, nhằm chia rẽ và cô lập những kẻ thù
của Đảng. Trong khi đa số người Việt nam quyết liệt phản đối Pháp quay trở lại,
thi Hồ lại đánh tiếng sẽ đón tiếp Pháp như những người bạn.
Mặc dù tìm kiếm hoà bình, chính phủ mới cũng tích
cực chuẩn bị cho chiến tranh. Lực lượng dân quân tự vệ được Hồ gọi là “bức tường
thép của Tổ quốc” được tổ chức khắp các làng xã, nhà máy, đường phố, do cơ sở đảng
địa phương lãnh đạo và tổ chức tập luyện. Thức ăn và vũ khí thì tự lo lấy. Tại
Hà nội, hàng chục ngàn thanh niên gia nhập tự vệ. Ngoài ra còn có bộ đội địa
phương, được lựa chọn nòng cốt từ hội thanh niên cứu quốc, do Bộ quốc phòng
trang bị và huấn luyện tại Trường huấn luyện quốc phòng Hồ Chí Minh. Quân đội
chính quy: Quân giải phóng Việt nam mới đổi tên thành Vệ quốc quân, được tổ chức
thành các tiểu đoàn, du nhập thêm số Dân vệ của chính phủ cũ bị giải ngũ. Trường
kháng Nhật Việt bắc chuyển về Hà nội được đổi thành Học viện chính trị quân sự,
dưới danh nghĩa huấn luyện để có thể hợp tác với quân Tưởng. Nếu kể cả số quân
phía Nam, quân đội lên tới 80,000 người. Tuy nhiên vũ khí thì hết sức thiếu thốn.
Nếu có thì cũng từ loại đồ cổ, nhiều khi từ thế kỷ trước ngoại trừ một ít mìn
chống tăng và tiểu liên thu được của Nhật. Còn lại đa số là giáo, mác hoặc súng
kíp do mấy bác thợ rèn địa phương tự chế. Để có tiền mua vũ khí từ lực lượng
chiếm đóng, Hồ CHí Minh miễn cưỡng đồng ý tổ chức “Tuần lễ vàng” kêu gọi nhân
dân đóng góp. Theo Patti, Hồ không tin tưởng lắm vào sự thành công của việc này
vì sẽ chỉ có người nghèo là tích cực, còn tầng lớp giàu có sẽ chẳng đóng được
bao nhiêu. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, và Hồ “cảm thấy như kẻ phản bội”
khi để “vụ việc” này diễn ra. Chính phủ tìm cách tăng thuế thực phẩm. Khi một
quan chức đề nghị đánh thuế thịt gà, vịt, bò, “Công dân” Vĩnh Thuỵ buột miệng
“sao không thêm cả thịt chó?”. Hồ là người đầu tiên lăn ra cười. Chính phủ còn
phát động phong trào thu gom đồng và các loại kim loại khác để đúc vũ khí khắp
nơi.
CHIỀU BA MƯƠI THÁNG TƯ (Huỳnh Úc)
Chiều 30/4/2012 bà con xã
Xuân Quan ra cánh đồng
nhặt xương cốt của tổ tiên bị máy xúc, máy ủi đào xới
tan hoang trong trận cưỡng chế ngày 24/4/2012.
Lắng nghe tiếng cựa mình của đất,
Đất tan hoang, đất oán hận, đất căm hờn
Rải rác đó đây hài cốt tiền nhân
Nắm xương tàn bị vùi trong đất.
Gió chiều thổi đỏ nén nhang
Chân tôi run rẩy hai hàng lệ rơi,
Có gì sụp đổ trong tôi
Những lời có cánh một thời tôi tin.
nhặt xương cốt của tổ tiên bị máy xúc, máy ủi đào xới
tan hoang trong trận cưỡng chế ngày 24/4/2012.
Chiều ba mươi tháng tư
Tôi đứng trên cánh
đồng Văn Giang-EcoparkLắng nghe tiếng cựa mình của đất,
Đất tan hoang, đất oán hận, đất căm hờn
Rải rác đó đây hài cốt tiền nhân
Nắm xương tàn bị vùi trong đất.
Gió chiều thổi đỏ nén nhang
Chân tôi run rẩy hai hàng lệ rơi,
Có gì sụp đổ trong tôi
Những lời có cánh một thời tôi tin.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


