Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Biểu cảm về thầy cô giáo (Cháu Mý)

 Dường như thời gian có thể lấy đi tất cả mọi thứ như tuổi thơ, những gì con thích… nhưng không, nó không bao giờ mãi mãi không bao giờ có thể cứop đi hình ảnh thầy Hạnh - ngừơi thầy dạy vẽ mà con yêu quý vô cùng.
 Nhớ thuở nào, lúc sắp vào buổi học vẽ đầu tiên, con và các bạn ngỡ thầy là phụ nữ vì cái tên “Hạnh” của thầy. Đứa nào đứa nấy tái mét, vẻ mặt lo âu. Tụi con sợ “cô Hạnh” dữ, sợ làm sai thì sẽ bị “cô” mắng. Đã thế, chị con còn đe thêm:”Giáo viên nghiêm lắm đấy!”. Câu nói này càng làm cho tụi con sợ hãi.
 Thầy bứơc vào, mọi ngừoi trố mắt nhìn nhau. Hoá ra tất cả các điều chúng con nghĩ về giáo viên dạy vẽ này đều sai hết, chúng con bị đánh lừa bởi cái tên “Hạnh” của thầy. Nhưng hơn cả là nụ cười dễ mến, thân thiện của thầy lúc vào lớp học đã giúp con tự tin hẳn lên. Đôi mắt thầy sáng ngời, pha chút hóm hỉnh. Đó là ấn tựong đầu tiên của con về thầy.
 Thầy cũng dịu dàng, ân cần chăm sóc như cái tên “Hạnh” của thầy vậy. Thầy chỉ cho chúng con từng lỗi sai trong bài vẽ, khen tụi con khi có những chi tiết hay và sáng tạo. Thầy hóm hỉnh, vui tính nên đứa nào cũng yêu quý thầy. Thầy còn là nơi để tâm sự. Con cảm thấy, thầy không chỉ là ngừoi thầy dìu dắt chúng con đi trên con đừong nghệ thuật,  mà còn là ngừoi bạn để tâm sự, giải khuây, chia sẻ buồn vui. Bọn bạn con cũng vậy, không hề sợ thầy mà coi thầy như bạn bè nhưng vẫn rất kính nể và quý trọng thầy. Tuy thầy dễ dãi, vui tính và không mắng học trò bao giờ, nhưng tụi con cũng không dám vựot quá giới hạn, hỗn láo với thầy.



  Trong lớp, thầy cưng con nhất. Thầy hay trêu con và ghẹo. Đó là cảm nghĩ của con chứ con biết thầy không có sự thiên vị, ai ai thầy cũng đều yêu quý hết mực, đúng không thầy?
 Thầy hay pha trò bằng các bức vẽ vui nhộn như bộ xưong ngửơi nhảy hip hop hoặc bằng cách nói đùa. Cứ học xong, tụi con lại quậy tưng bừng. Trong khi đó, thầy cặm cụi chỉnh lại từng bức vẽ một. Thầy gọi từng đứa lại, góp ý và nhắc nhở, đồng thời động viên. Những lời góp ý, nhắc nhở đó đối với con là vàng bạc để khắc phục lỗi sai, cải thiện và làm bài vẽ hoàn chỉnh hơn.
    Học trò chúng con cả tuần chỉ đựoc học thầy có một buổi nên ai cũng nôn nao, háo hức, chờ tới ngày đựoc thầy dạy. Thầy nghỉ, bọn con đều thấy buồn, thậm chí sốt sắng và lo thầy bị bệnh, có lúc còn định lên kế hoạch thăm thầy. Tụi con trẻ con quá, thầy ha. Thầy chỉ bận thôi, chứ có bệnh đâu. Lớp học vắng hình bóng, nụ cừoi của thầy tựa như ngôi vừơn thiếu ánh nắng vậy, thầy ơi.  Bọn con buồn hiu, đếm từng ngày chờ thầy tiếp tục việc dạy vẽ. Nhớ tháng nào mưa to, thầy vẫn cố đi dạy nên sinh bệnh, bọn con kéo nhau đến nhà thăm thầy. Đứa nào đứa nấy hỏi han, lo cho thầy và chúc thầy khoẻ lại. Có đứa còn khóc sứot mứơt, làm thầy phải dỗ dành. Ra về, ai cũng rơm rớm nứoc mắt, mong thầy sớm khoẻ lại để tiếp tục dạy vẽ.
  Thầy biết không, tụi con yêu và kính trọng thầy lắm lắm. Đứa nào dám đụng đến thầy là tụi con sẵn sàng nhảy vào “xử” ngay. Tụi con lúc nào cũng nói tốt về thầy. Trong mắt tụi con, thầy là số một, là ngừoi thầy mà chúng con may mắn có đựoc, là ngừoi thầy chúng con cảm thấy rất tự hào khi nhắc đến. Ấy thế mà có lần con đã hỗn với thầy, bây giờ nghĩ lại, con thấy ân hận vô cùng. Ơn thầy cả đời con trả không hết, vậy mà trong một giây nông nổi ấy, con đã xúc phạm đến thầy. Lúc đó, thầy chỉ cừoi cừoi rồi cho qua. Dù vậy, con biết rằng trong lòng thầy rất buồn. Con xin lỗi thầy, thầy ơi.
  Con bây giờ đã là một thiếu nữ, chững chạc hơn rất nhiều, thầy ạ. Dù đã xa thầy năm năm trời nhưng con vẫn nhớ hình ảnh của thầy. Dừơng như hình bóng của dịu hiền của thầy đã khắc mãi vào trái tim con. Nó an ủi, khuyến khích và giúp con cố gắng vưon lên trong học tập. Nó giúp con tự tin tiến về con đừơng và tương lai ở phía trứơc. Tất cả là nhờ thầy, nhờ ngừoi thầy dịu hiền. Thầy ơi, thầy chẳng khác gì ngừoi cha, luôn ân cần chăm sóc con. Công ơn này mãi mãi con không thể trả được hết. Dù đến chân trời góc biển nào đi chăng nữa, con vẫn luôn nhớ đến thầy, nhớ đến ngừoi thầy mà con vô cùng yêu mến.

26 nhận xét:

Nặc danh nói...

viết như cục cứt

Nặc danh nói...

Cháu nó viết mà bác nào chê. Có nên??? Với lại nói hơi thiếu văn hoá đấy!!!
ND.

Nặc danh nói...

Dù rằng có không cùng quan điểm thì chúng ta cũng vẫn cùng một Trỗi mà, sao lại nặng lời với nhau vậy!!!

Nhat Trung nói...

KO biết ai viết như cục cứt?Bạn có phải là người ko mà lại có những lời lẽ như vậy với các cháu?Thật đáng khinh!

Nặc danh nói...

Mý mà viết được thế này là rất giỏi. Ai mà chê Mý là người đó rất kém cỏi.
NH.Tinhvi

Nặc danh nói...

KQ đúng là KQ. Không xóa đi lời bình vô học của cái thằng "nặc danh" nào đó mới là cao thủ. "Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến" mà Quốc. Qx

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn Qx. Chúng mình luôn nghĩ giống nhau!!!

Nặc danh nói...

viet rat hay

Nặc danh nói...

hay lm' ạh..kệ cái th` vô văn hóa ấy..cứ fát huy típ nhé:D

Nặc danh nói...

cung cam dong day

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
TranKienQuoc nói...

Ngày 18/11 đã xoá 1 comment thô thiển.

Nặc danh nói...

Cháu Mý viết rất hay và cảm động. Cháu hãy giữ tình cảm tốt đẹp với các thầy cô!
Chúc mừng bố Quốc có cô con gái ngoan và học giỏi
Bác VQHB

Nặc danh nói...

hay quá

Nặc danh nói...

bai viet kha tot nhung nhieu y trung qua nen chinh sua di,thi van se hay hon

Nặc danh nói...

van do wa

Nặc danh nói...

bài này sao sao ấy nó khó nói lắm nhưng không dở củng không hay lắm bài này hơi lạc lẽo mình nói thế này bạn đừng giận mình nha nha

Nặc danh nói...

dở èn ẹc

kieuki nói...

cung tam duoc chua that hay lem

Nặc danh nói...

bai viet rat hay, rat co cam xuc. Bai phuc, bai phuc

Nặc danh nói...

viết hay wá. thansk nha

Nặc danh nói...

viet hay ma

Nặc danh nói...

tks nho ban hom nay minh kiem tra 1 tit dk do nha
van rat hay

Nặc danh nói...

Hay!!!!

Nặc danh nói...

cũng hay đấy chứ..Cảm ơn nhiu`nhek!!!!!!!!!!!!

Nặc danh nói...

không biết j cấm sủa trong bài này được chưa . mà nếu chê người khác thì lấy bài của m ra đây so xem bài ai hay hơn