Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

CÒN... MẤT

Bạn tôi Nguyễn Quang Thắng, chúng tôi hay gọi là “Thắng CC” (vì hắn là Truởng phòng Công chứng 1 TP). Sinh 1953, bằng lứa k5 hoặc 6 (vì học cùng nhiều Trỗi k6 tại truờng Cấp 3 Việt Đức, HN), tính tình vui vẻ, kết bạn với nhiều lính Trỗi. 
Thắng CC là con trai bác Nguyễn Văn Huởng, thứ truởng Bộ Tư pháp từ 1946. Cụ Huởng là em trai của Bộ truởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên và là em vợ Phó thủ tuớng Phan Kế Toại. (Chị cả của ông Huyên, Huởng lấy ông Toại mà).
Hắn cũng “sém” lên Trỗi. Đi lính 1972 vào Quảng Trị, không dính đạn, ra quân, đi học rồi về Nam làm đến Phó chánh án Toà án Phú Nhuận (chả thế mà có tên huý “Thắng toà”!). Cuộc đời theo nghiệp Tư pháp của ông già, sau sang làm công chứng viên. Chú Duơng Minh Đẩu từng gặp và nhận xét “Tay này là 1 công chức mẫu mực, cả về trình độ, tác phong, ăn mặc đến lễ tiết khi tiếp dân!”.
Tối qua lại thăm. Hắn dặn, đừng đến quá muộn, quãng 7g để còn có thời gian uống bia. Ngồi trong phòng khách thấy có tấm ảnh toàn lính trẻ, đặt trên bàn TV. Tò mò nhìn ngắm. Thắng bảo “A tôi ở Quảng Trị năm 1972 đấy. 14 thằng lính HN”. “Thế nay còn bao nhiêu thằng?”. “Chỉ còn lại 3… - giọng hắn trùng xuống - Chíến tranh thật ác liệt, cái năm ấy bao nhiêu học sinh, sinh viên động viên ra trận hết. Đi và hầu hết không về. Mà lạ là đúng 3 thằng ngồi sát bên nhau, ngay hàng đầu, bên trái  - tôi, Lê Công và 1 anh bạn nữa - thì sống…”.
Thấy có khung ảnh nhỏ hơn, lồng tấm ảnh đen trắng có 2 chú lính trẻ.
-        Tôi và Lê Công chụp năm 1972, truớc khi ra trận. - Thắng thuyết minh.
-        Ông thì không giống bây giờ, dạo đó gầy hơn. Còn thằng Công thì cái nét mặt nhận ra ngay. Hồi đó nó măng quá.
-        Ông có thấy, tấm ảnh màu nhỏ gắn phía truớc? 30 năm sau đấy. Năm 2002 khi gặp nhau ở nhà Thắng “ngớ” đã gọi thợ chụp 2 thằng. “Ngớ” cũng lính Quảng Trị.
Lê Công - con trai cụ Lê Dung, tốt nghiệp kĩ sư giao thông ở Pháp về và đuợc Cụ Hồ giao nhiệm vụ thứ truởng Bộ Giao thông Công chính năm 1946. Lê Công nay là đại tá, huấn luyện viên truởng Taekondo cho CLB Thể Công, hay dẫn đội tuyển quốc gia đi thi đấu.
“Cả tiểu đội còn lại 3 thằng, cả 3 đều thành đạt. Còn 11 thằng bạn kia thì vắng bóng đã gần 40 năm. Ôi, MẤT – CÒN cứ như 1 lẽ của cuộc đời này!”, Thắng nói khi chia tay.
Tiếc là không mang máy ảnh nên không ghi lại đuợc những hình ảnh quý. Lần sau vậy.

Không có nhận xét nào: