Sau khi rời trường Trỗi hè 1967, tôi về học Trung cấp Thông tin ở Phố Thắng, Hà Bắc cùng Sư Đà, Văn Tuyết Mai. Tốt nghiệp, được chuyển về ĐHQS.
Sau 30/4/1975, trở về Nam, tôi mang ra 1 chiếc 67 màu đen, có dáng hình khẩu súng. Hồi đó có xe Honda 67 là oai lắm... Hôm đó, Thắng và cháu Nam lên chơi. Phải chạy ra “chiêu đãi khổ” gặp anh Tứ phụ trách điều đình xin phòng. Bố trí cho mẹ con nó xong xuôi mới chạy vào đơn vị. Vừa qua cổng Bảo Sơn thì gặp anh Đoàn Mạnh Giao đi ngược ra. Anh ới lại, rủ lên “cơ sở cách mạng” trên Việt Trì làm tí RTC.OK, xong ngay.
Cuỡi xe 67 lên đường, vượt hơn 20km lên đến “Thành phố ngã 3 sông” nhập tiệc. Đang ngon trớn, bỗng Mạnh Giao nhớ là sáng mai có cuộc họp chuyên đề tại Hà Nội. Bàn đi tính lại tôi bảo, lo gì, tí nữa phi về đón đầu ở ga Vĩnh Yên; miễn là đêm nay có mặt tại Hà Nội. Anh Giao yên tâm.
Mải vui vì R ngon mà quên hết thời gian, hơn nữa chủ quan “tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng”, thế nào chả muộn. Chúng tôi cứ lừ lừ nâng lên hạ xuống. Đêm buông đã lâu mới sực nhớ đến phải ra ga Việt Trì cho kịp chuyến tàu. Chào chủ nhà, vội vàng chạy ra ga Việt Trì thì biết tàu đã chạy gần đến Lập Thạch. Thế là hai tên “ bươn bả” đuổi theo cho kịp.
Khổ nỗi là khi đã “tưng tưng” thì bụng anh ách, cứ phải dừng xuống vệ đường “xả bầu tâm sự”. Cho nên “chuyến xe bão táp” về tới Vĩnh Yên thì tàu đã rời ga 15', giờ gần đến Hương Canh rồi. Thôi thì “một liều ba bảy cũng liều”, miễn sao cho ông anh kịp cuộc họp sáng mai là được. Hội ý chớp nhoáng, chúng tôi quyết định đuổi tiếp.
Phi như điên giữa trời tối đen mịt mùng, lất phất mưa phùn. Đường số 2 ngày đó ổ voi, ổ gà nhiều lắm. Pha đèn chưa kịp rọi tới đã thấy phè phè 1 ổ voi. Vậy là cứ phóng ào, lướt qua. Rồi cái gì phải đến đã đến. Vừa phát hiện 1 ổ voi to kinh khủng, vội nhấn gấp chân phanh. Chả hiểu sao, cả hai bay như chim về phía trước. Chết mất! Chờ vài giây, mở mắt ra thấy mặt anh giai úp lên mông tôi. Đưa tay sờ soạng lên mặt mũi, tay chân thấy còn nguyên vẹn. Chiếc xe bó máy nằm chỏng chơ ra vệ đường. May không có xe ôtô chạy sau.
Dựng xe dậy, chờ ít phút cho nguội máy rồi đạp nổ. Ngon, máy móc không hề gì. Lại và phóng tiếp. Cứ thế ruợt đuổi theo đoàn tàu... Vừa đến đầu cầu Đuống thì thấy barie chắn tầu hạ xuống. Chuyến tầu từ Phú Thọ cũng về tới ga Yên Viên, nay qua cầu về ga Gia Lâm. Anh Giao mình khoác áo mưa (trông chả khác gì chiến sĩ khoác áo chiến bào ngoài mặt trận), tóc tai rũ rượi, mặt mày hốc hác, vội chào “Tao đi nhé!” rồi chạy theo tầu. Một tay ôm cặp, 1 tay với lấy tay vịn, d8u người nhảy lên. Khi đã đứng vững trên bậc lên xuống, anh thò người ra vẫy vẫy. Chia tay, kẻ đã trên tầu, người còn đứng ở lại.
Bình minh le lói, một ngày mới đang đến. Tôi phải vội phi 40km nữa kịp về đơn vị, chào cờ sáng thứ 2.
Đấy, kỷ niệm với một đồng đội mà sau này ông ấy được bổ nhiệm làm đến tận chức Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét