Thấy học trò đã ngồi kín sân. Thầy Hiệu trưởng Thảo mời khách vào phòng riêng.
Trường PTCS Nguyễn Văn Trỗi thành lập ngày 15/10/1983, năm nay vừa tròn 27 năm. Số học sinh năm 2010 là 2000, cơ sở xây dựng trong khuôn viên chật hẹp. Vậy mà ban giám hiệu khéo léo tổ chức dạy và học nên trường được xếp hạng “cấp thành phố”. Đã từ lâu, nhà trường có nguyện vọng mời chị Quyên đến thăm và nói chuyện. Khi ban tổ chức giới thiệu “cô Quyên…”, các cháu vỗ tay nhiệt liệt khi nhìn thấy người vợ của AHLS mà nhà trường được vinh dự mang tên.
Sau phần văn nghệ mở màn là nghi thức chào cờ. Lâu lắm mới được dự buổi chào cờ mà không khí trang nghiêm như thế. Rưng rưng cất giọng hát Quốc ca, Đội ca cùng các cháu.
Sau bài diễn văn khai mạc của thầy Hiệu trưởng, chị Quyên lên kể về những kỉ niệm với anh Trỗi. Các cháu trật tự lắng nghe như nuốt lấy từng lời.
Trong chương trình, tôi được phân công phát biểu sau chị Quyên. Thật xúc động vì từng là học trò, rồi từng là thầy giáo lại được về dự ngày Nhà giáo tại mái trường được mang cái tên như trường mình. Sau vài lời giới thiệu về nhà trường, về sự trưởng thành của thầy, bạn và sự hy sinh anh dũng của 30 AHLS, "thầy giáo già này" đã động viên các cháu học thật giỏi, chơi thật hăng cả văn nghệ, thể thao và tặng các cháu sách SRTKL.
Kết thúc, thầy Thảo mời lên thăm Phòng truyền thống. Ngày mai là 20/11 rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét