Đến đầu làng, gặp cái xe Gets của ai bị sập hố. Nhìn ra thì là xe bố con nhà lão Bắc. Hắn đi đi lại lại với dáng ngửa ngửa làm như "1 tay tao cũng xốc lên được". (Cái dáng này có từ khi bị thay khớp háng nhân tạo). Chạy ra bàn cách kéo xe lên. Hắn lô bô:
- Đã điện về bảo lão Ngân ở nhà phải nhớ chuẩn bị món lòng lợn, tiết canh. Tiệc quê không có mấy món đó là vứt.
- Thôi bố ạ, kéo xe lên đã.
May nhờ có chú tài xế xe tải đường dài, ăn mặc đồ rằn ri nhà binh ngụy, kính đen to che hết mặt, nhìn ngó 1 hồi rồi "lựa chiều dẹt" rồi nâng, kích... Trai làng cùng anh em ta thò tay nâng lên. Xong.
Về đến nhà, ra nghĩa trang thắp huơng cho các cụ về đã thấy cỗ bàn sắp ra sân. Đúng thật, có "nòng nợn", tiết canh. Xôm ra phết.
Bà con xóm giềng, bạn bè CCB đến dự. Lâu lắm mới đuợc dự cỗ làng vui như thế!
Cái anh "cuốc lủi" không thể thiếu được. Thơm lừng mùi gạo mới. Nâng lên, hạ xuống. Khác ngày xưa là cánh thanh niên cứ "hai, ba... dzô!". Ngon nhưng cũng phải luôn tay đuổi ruồi. (Tối về thấy cả tiểu đoàn ruồi bám đầy dây treo màn trong nhà. Lâu lắm mới có mỡ mà!).
Cái tay Độ từng phục vụ thủ trưởng ở Trạm 66, người cùng làng, lại có họ với bác Ngân, uống vào cũng bô lô ba la kể chuyện Hà Lội. Vu...u... vui!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét