Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Thơ Bảo Sinh

Nhân Quả Luận   
   
Chân Như
Phải đi đến tận biển xa
Mới thấy cái đẹp ao nhà của ta
Phải đi lễ đủ chùa xa
Mới thấy được bụt chùa nhà rất thiêng.

Kính đeo ngay trước mắt mình
Nhiều khi vẫn cứ đi tìm loay hoay
Cửa đời chìa khóa cầm tay
Mà sao vẫn cứ loay hoay đi tìm
  
Chùa Thế Giới
Thái
Thái Lan lắm thuẫn nhiều mâu
Chùa chiền càng lắm thanh lâu càng nhiều
Đạo Phật huyền bí bao nhiêu
Sếch-xi lộ liễu cũng nhiều như nhau.
  Tầu
Đi thăm đất nước Trung Hoa
So ra gái đẹp thua xa quê mình
Còn như miếu mạo cung đình
Không xem cũng biết rằng mình kém xa.
  
Đi chùa
Cây đa giếng nước chùa làng
Hương đồng gió nội niết bàn chân quê
Từ ngày chợ họp chân đê
Chùa ra mặt phố đất quy y vàng.

Đi chùa nên tránh lúc đông
Sợ nhiều người quá Phật không thấy mình
Còn khi đi đến chợ tình
Người đông dễ chọn cho mình người yêu.

Rũ sạch bụi trần lên chùa ở
Nhưng tiền ẩn sĩ nhớ mang theo.

Đi bộ gọi là chân tu
Đếm tiền lễ bái gọi là tay tu.

Chùa to, Phật có to đâu
Phải chi tốt lễ dễ cầu phật thương
Cố tình đốt quá nhiều hương
Khói xuống âm phủ Diêm Vương phạt tiền.

Trốn chợ lên đỉnh núi tu
Họ bê cả núi hoang vu về phường
Tiếng chuông vào phố lạc đường
Sư già khất thực luôn mồm “thanh kiu!”.

Cần tụng tám chữ kinh thi
Cảm ơn, cống hỷ, méc xì, thanh kiu

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Rất hay, anh già đi lắm nơi nhiều cảnh quá, mai sau về già (hơn) đi ko được nữa chắc lại buồn ?
T5