Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Gặp lại nhau

Trên chuyến bay TU-154 từ Mat về HN, ngồi cạnh hắn là 1 đại úy không quân trẻ. Anh ta mặc đại cán, quần xanh với quân hàm quân hiệu đầy đủ, (quân dung tươi tỉnh!). Sau khi ổn định chỗ ngồi, máy bay cất cánh, 2 ông bạn làm quen nhau.
- Anh đi công tác hay...?
- Không, tôi vừa tốt nghiệp ở trường Lái Krasnoda.


- Anh là lính không quân chắc đã lâu?
- Vâng, tàm tạm.
- Tôi cũng có mấy anh bạn cùng ngành anh. Không hiểu anh có biết?
- Quân chủng tôi cũng đông, dân tứ xứ.
- Anh có biết ai tên Nam, nghe nói cũng học lái, hồi xưa học cùng trường tôi...
- Trường nào?
- Thuở nhỏ thì học trường Học sinh miền Nam ở Hải Phòng, sau thì trường TSQ...
- TSQ Nguyễn Văn Trỗi chứ gì?
- Ủa, sao anh biết?
- Ừ, tôi còn biết tay bạn thằng Nam ấy còn có vết sẹo trên mặt do đánh nhau.
- Cha, lạ nhỉ, ông này biết nhiều về...?
- Cái thằng Nam bạn mày đang ngồi đây. Tao... Nam đây!
- Trời đất ơi, từ ngày trường giải tán 1970, tao xa mày dễ sắp 20 năm. Ngồi cạnh mà không nhận ra nhau.
...
Sau đó là gì thì xin hỏi tiếp Nam (tham mưu phó Sư không quân 370 vừa nghỉ hưu) và Hoài Phúc (Saigontourist). Hai tên cùng lính k6. Chuyện được kể trong đêm giao lưu của bạn Trỗi k6, tại Vườn Phố QK7, đón Thanh Chung từ HN vào.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đọc chuyện này tôi lại nhớ chuyện hai bạn Trỗi ôn thi kể về một chú cò ỉa vào miệng cái vỏ chai trôi lềnh bềnh trên hồ. Thế mà cứt cò rơi vào miệng chai thật. Cho nên có những chuyện trong đời rất ít khi xảy ra như đ/c Nam và đ/c Phúc. Xa nhau 20 năm, rồi ngẫu nhiên lại cùng nhau trên chuyến máy bay, ngồi hai ghế sát bên nhau, lại hỏi đúng về nhau.

Thắng k5 nói...

Chuyện rất hay, rất đáng đăng đàn, thế mới là blog trỗi.

Nặc danh nói...

Quá là hay!
N.TV