Mới bảnh mắt, đang còn „luyện công „ trong phòng thì thấy bà xã í ới ngoài phòng khách: "Anh ơi ra xem anh Dương Minh Đức hát và trả lời phỏng vấn này". Vội nhào ra thì thấy ông bạn Đức „gàn“ ( xin lỗi DMĐ! ) ngồi cạnh nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn để trả lời phỏng vấn trong chương trình "Không gian văn hóa nghệ thuật VN" của VTV4. Nhìn ông bạn và nghe hắn trả lời hay quá, giỏi quá...lại làm tôi nhớ tới những ngày còn ở Trỗi.
Lần đầu tiên tôi được nghe Đức hát là vào quãng mùa thu năm 1965, khi ấy C7 vừa chuyển từ Đồng cháy về Trại cau. Tối hôm ấy, đại đội tổ chức đốt lửa trại trên sân bóng của đại đội. Gọi là sân bóng cho oai, chứ thực ra trước đấy là bãi tha ma trên đỉnh đồi mà dân Trại cau vừa di dời. Sân bóng gì mà hình thang, giữa có đường „sống trâu“ trông phát khiếp. Cũng trên sân này tôi từng được chứng kiến Đức „gàn“ bay lên nhào xuống, ôm gọn các quả sút như búa bổ của Sơn „ton“ rồi Trung Nghĩa... khi hắn giữ chân thủ môn của trung đội 1. Quay lại cái tối đốt lủa trại, sau khi thầy Khuyến giới thiệu, tôi thấy một gã cũng mảnh khảnh như mình bước ra gần đống lủa và hát „chay“ một bài hát ( tôi quên mất đầu đề ) „cực“ hay. Cả đại đội vỗ tay rầm trời...Hôm ấy tuy hát rất hay nhưng phong thái trình diễn của hắn còn „nhà quê“ lắm, đứng hát mà hai tay bắt chéo che lấy...bộ hạ.
Lần thứ hai cũng ghi dấu ấn trong tôi về Đức „gàn“ là quãng năm 74, hồi ấy tôi đang công tác tại BTTM và được chứng kiến Đức đoạt huy chương vàng hội diễn nghệ thuật toàn quân. Hôm sau vào cơ quan, tôi khoe với các „sếp“ cùng phòng : DMĐ là bạn học với em đấy. Đúng là : Thấy người sang bắt quàng làm họ...cho oai.
Lần cuối tôi nghe Đức hát là vào năm 94 (1996 chứ! - BBT), hôm hắn tổ chức lễ thành hôn trên sân thượng của ĐHKT Quân sự ở Tân bình. Hôm ấy nhiều anh em Trỗi lắm, cực vui tôi còn nhớ mãi. Khi hắn song ca cùng bà xã tôi, chẳng nể tôi và cô vợ hắn, hắn cười rất tươi và nói rõ to: "Quang xèng không cẩn thận là mất vợ với tao đấy!"... Sáng nay vợ tôi còn nhắc lại câu nói đấy của hắn và còn „chua“ thêm : "Anh Đức trông vẫn trẻ và phong độ lắm!". Tức thật. Thế mà đã mười 16 năm trôi qua rồi.
Nhớ quá. Những ngày giáp tết này ở nhà chắc là đang vui lắm. Bên này, bầu trời xám xịt, lạnh ngắt chỉ thấy tuyết rơi và lòng người nao nao một nỗi nhớ, nhớ về các bạn.
Leipzig, 7.30´ sáng 18.01.11
Qx.
4 nhận xét:
Xin lỗi BBT và DMĐ, "dừ" rồi nên chuyện trí nhớ bị mai một cũng là lẽ thường tình, đúng là năm 1996 chứ không phải 94 như tôi viết.
Chuyện nhỏ như con thỏ, đại cục không quên là đựoc rồi. Nàm ăn nhớn mà!!!
@KQ. Nhắc lại ngày cưới của Đức "gàn" lại thấy nhớ Sơn "ton" và chú em Phan Việt. Lần đầu tiên say khướt với Sơn "ton" và "cởi đồ" tặng Phan Việt. Gửi lời thăm chúng nó nhé. Qx.
Thằng em mình giờ oách phết. Chúng nó tiến đuợc, anh em ta mừng!
Đăng nhận xét