Ở TQ từ xưa đã có câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” và có cả câu “Nhân sinh bách tuế vi kỳ” (Người thọ 100 tuổi là điều kì lạ). Thầy đã chọn 4 chữ “BÁCH TUẾ VI KỲ” để thêu bức truớng lớn 1m x 1,2m mừng thọ cụ.
Sát tết, đâu như ngày 28, sốt ruột thầy bảo cu Dũng (cháu út) chở xe lên tận trên Q5 lấy truớng về: “Lấy về cho yên tâm, phải dứt điểm từng việc một”. Xe gần đến nơi thì có ông cụ già vội vã chạy qua đường, có lẽ vì thấy xe đông, nên cụ hoảng sợ quay ngoắt lại. Cu Dũng phanh gấp và… chiếc xe sau (vì phóng vội) đã tông “rầm” vào đuôi xe. Hai bố con văng ra, mỗi người 1 nẻo.
Cu Dũng chỉ xây xát nhẹ, vội bật dậy, chạy lại xem bố có hề hấn gì. Bàn chân phải của thầy máu ướt nhèm. Thử đứng dậy thì… ngon! Vậy là không gãy xương ống chân (phản xạ của người bị tai nạn xe cộ “chuyên đề chân” đã 6 lần!). Ngó quanh nhìn ông cụ băng ngang đường thì không thấy bị sao. Cái tay phóng sau cũng dừng lại, nhưng vì anh ta không sai nên thầy xua tay đi đi.
May có chiếc khăn mùi xoa thuờng đút túi từ sau ngày đi Quế Lâm về năm ngoái, thầy lấy ra băng bó vết thương. Cu Dũng giục bố vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Thầy bảo không sao, cứ đi lấy trướng cho xong đã. Hai bố con rẽ từ Nguyễn Trãi vào tiệm thêu.
Chủ tiệm người Hoa thấy ông khách bị tai nạn đã sai con đi mua oxy già và bông băng về lau chùi vết thương. Khi đó thầy tranh thủ xem bức trướng. Thấy nội dung chữ Tàu, chữ ta đều nghiêm, thầy xin phép ra về:
- Cảm ơn ông đã thêu cho bức truớng đẹp, gia đình tôi mang ra bắc tặng bà mẹ vợ tròn 100.
- Ồ, quý hoá quá, lúng là “pách liên vi kỳ” ló à.
- Xin ông cho thanh toán cả tiền oxy già và bông băng. - Thầy nói.
- Pông păng thì có gì mà phải cảm ơn. Không không, ông à, chuyện lày là ngộ giúp người pị lạn thôi mà. Piết lâu ngộ pị lạn cũng có người khác giúp như thế à.
Thằng con ông chủ còn nói, lần sau chú chỉ cần gọi điện thoại là cháu mang đến tận nhà, khỏi phải đi như lần này. (Nghĩ bụng, sao người Hoa sống hay thế!).
Dũng đưa bố về nhà, sau đó vào ngay Viện 175 kiểm tra. Chiếu X-quang thì thấy ngón út bị gãy đốt thứ 2, cổ chân sưng. Cố định qua rồi về nhà, tết nhất đến nơi rồi. Chỉnh Huấn đến chúc tết thầy thì biết chuyện thầy bị nạn. Vậy mà thầy dặn đừng alô kẻo anh em ta sốt ruột, kéo đến thăm mà tết thì đã cận kề.
Cũng sáng qua, tại quê nhà, cụ bà 100 tuổi đã ra ngồi dự lễ cả tiếng rưỡi đồng hồ, sau còn phát biểu cảm ơn. Nâng li chúc mừng cụ và chúc mừng thầy tai qua nạn khỏi, tôi không quên đùa:
- Cụ khỏe thêm, dự được buổi lễ kéo dài như thế cũng vì anh con rể truởng chỉn chu với mình đấy. Và từ hôm nay em sẽ gọi thầy là thầy Chân Trọng, chứ không phải Trân Trọng, để ghi lại sự kiện ông thầy tên Trọng “chuyên trị bị tai nạn vào chân vì xe cộ”!
Thầy cười: “Ừ, cũng có lí!”.
4 nhận xét:
Tối qua, nố máy với thầy Phan. Toi giả giọng Truởng ban Tuyên giáo vừa đựoc bầu nói chuyện. Thầy Phan làm tuyên huấn, báo chí, vốn tin người nên tin ngày là đang đối thoại với tân Trửởng ban. Tôi lại đóng kịch tiếp:
- Anh nói chuyện với anh Phạm Đình Trọng, 4//, lính BTL TT, tác giả nhiều bài về Bauxite. Có chút khuyết điểm nhưng là bạn nghề nên tết nhất ta cứ thẳng thắn tâmsự.
Và thầy Phan cũng thât thà tin vậy... Mãi sau thì cả 3 cười hô hô sung sướng!
Thằng bạn già giờ quay ra lừa đảo, mày ra TW thì chết liền???
Tk5
Vừa xem tôi "đóng kịch", thầy Trọng cười khà khà. Cũng may là mình là dân năm thứ 21 rồi. Qué sợ thằng "lào"!!!
Hay!
N.TV
Đăng nhận xét