Anh Hà Trọng Tuyên có tài bắt rắn. Cứ thấy con rắn bò lướt dưới cỏ là anh nhanh tay tóm lấy đuôi, rồi quay mấy vòng là giãn hết xương cốt, con rắn chịu thua. Rắn mang về làm thịt, nấu cháo. Chí Hòa cũng học bài bắt rắn này nhưng không dám áp dụng.
Lần đó đi giảng về, từ dốc Ông Bảo xuống, bỗng thấy con rắn cạp nong nằm phơi nắng ngay vệ đường về đồi Chuồng Ngựa (doanh trại 2 khoa Vô tuyến và Công trình thời trước 1945 là trại ngựa của lính Nhật). Hắn vội nhặt viên gạch, nhằm đầu phang chí tử. Dập đầu, chú rắn chết tươi.
Xách rắn về, hắn treo ngược lên xà nhà lột da. Chú rắn dài đến mét rưỡi, đuôi gần chạm đất được lột từ trên đầu xuống. Rạch một đường dọc cổ rồi từ từ lột da, phần thịt trắng lộ dần ra. Lột đến tim thấy vẫn đập thoi thóp. Anh em dọa phải vứt xác rắn ra xa kẻo rắn vợ nó về báo thù. (Hồi đó chưa biết làm món da rắn chiên giòn). Riêng Hòa thì cười: “Với Hòa này còn lâu mới báo thù được!” rồi bóc quả tim cho vào cốc rượu: “Đây là phần thưởng cho kẻ bắt được rắn” và ngửa cô tu một hơi hết cốc.
Rắn được băm ra quấn chả xương xông hoặc chả lá lốt. Đông người thì xào lên rồi cho cả vào nồi nấu cháo. Mỡ, hành có được nhờ “chị nuôi vận”. Bình “dị” đạp xe ra chợ mua thêm kí đậu xanh về nấu cháo. Xì xụp húp bát cháo đậu xanh nấu thịt rắn, mồ hôi mồ kê ướt đầm cả lưng. Sướng!
7 nhận xét:
chú rắn đêm đó chúng tôi đem về nấu cháo đậu xanh những 6 thằng xì xụp trong đó có cả trần bá bau nữa.không biết kiến quốc còn nhớ không.cái mật của chú ấy tôi là người được hưởng.
phúc chiến
Có phải vụ Chí Hòa?
đúng rồi.làm việc tại bộ môn hữu tuyến.cái mật ấy đi vào làm mình lạnh suốt cả đêm.
phúc chiến
Bo long ran:Chi Hoa an tim,PC an mat the la xong.Co gi dau phai ma phai ban.
Vinh Yen la noi rat nhieu ran.Hoi so tan o Tam Duong cu lay sung cao su ban ran Rao nam tren bui tre.Sau do cung lam nhu cac ban ke,hoi do lam ran thi lot da bo,chi an thit thoi.Ma hinh nhu bo mat vi so dang.
(may cua nguoi khac nen ko co dau)
Ở VY thì ít thấy chứ ngày sơ tán về Tam Lộng, Huơng Canh (thuộc huyện Bình Xuyên) cứ thấy bà con quần xắn móng lợn, đội nón mê, vai vắt vẻo cây gậy tre có buộc sợi dây, mò mẫm các giao thông hào, bụi tre... bắt rắn. Họ chính là dân Lệ Mật. Dân vùng này đi khắp nơi lùng bắt rắn về nuôi và bán, làm thịt.
Chả thế sau này có nhềiu nhà hàng đặc sản rắn ở Lệ Mật. Nhớ mãi hôm cùng anh Chiến đuợc 2 anh em họ Tôn (Quý, Văn) mời đi ăn thịt rắn và nói chuyện bậy ở đây. Có mặt cả Cuờng "Lào" và phát hiện rằng: hắn có thể đóng thế bộ truởng Truơng Đình Tuyển. ("Thậm chí anh có thể lừa ấy chú doanh nghiệp đi xin quota xe máy cũng đuợc", tôi bảo hắn thế).
Lợn trẻ con. Những năm ở HV, những ngày đông giá lạnh, còn một đặc sản cho lính HV là lợn sữa. Những chú bé này không có áo trấn thủ, chịu sao nổi cái rét của miền trung du. Một bộ quần áo lót là ra chợ mang về cả một chú. Nấu, nướng...chút xị đế. Ấm áp phương nam tràn về.(Lợn sữa nay dùng cho ẩm thực, anh em HV đã đi trước 30 năm)
Ẩm thực HV. Những năm đi Nga, anh Chí Hòa có quán ở Dôm 26 Kapitswu. Em có thằng bạn tốt bụng, chiêu đãi NCS ăn gì cứ gọi. Dân HV tiết kiệm, nói hoang thế. Ông bạn nói, ăn trừ nợ. Dân HV gọi thỏa mái giúp a Chí Hòa.
Đăng nhận xét