Hồi đó ( 1971 ) Bộ môn Xe QS sơ tán ở khu vực “Lò bát” thuộc thị xã Vĩnh yên ( Đi qua xóm Trung , xóm Vẽn là đến ) . Trong bộ môn có anh trợ giảng tên là Vi -thanh-H…, trắng trẻo , đẹp trai , nói chuyện thật thà nhưng lại có duyên , nên đóng quân ở đâu anh cũng được các cô thôn nữ mến , ngược lại anh cũng thích trò chuyện với chị em . Buổi tối sau giờ đọc báo , như chúng tôi thì chúi mũi vào soạn giáo án , bài giảng ; còn như anh H…trợ giảng thì rỗi rãi , anh thường ra sân hợp tác ngồi nói chuyện phiếm cùng các cô thôn nữ .
Tối hôm đó là một buổi tối mùa hè , sáng trăng suông bàng bạc . Anh H…đang cùng chị em nói chuyện trên trời dưới biển , truyện quê anh nơi xứ Lạng . Dù là trời có gió Nam nhè nhẹ thổi , nhưng theo thói quen , trong tay các cô ai cũng cầm một cái quạt nan , vừa để phe phẩy đuổi muỗi , vừa để làm duyên .
Đang vui vẻ , đột nhiên cô Lan ngồi cạnh cô Bích nhẩy ra , kêu ré lên một cách kinh dị
: “ Ối ! Ối !! rắn ! rắn” mọi người hoảng hốt đứng bật dậy , tóe ra , nhưng vẫn không hiểu rắn đâu?
Các cô thì sợ quá không nói được gì , chỉ còn mỗi anh H…là đàn ông duy nhất trong đám lên tiếng hỏi :”Rắn đâu ??” .
Cô Lan lúc ấy mới run run chỉ vào ống tay áo cộc tay của Bích : “Trong nách cái Bích !!!” mọi người lại giật mình tản ra , còn cô Bích thì chết đứng , người ngay như khúc gỗ , tay giơ lên .
Trời ơi ! !! dưới ánh trăng bàng bạc mọi người lúc này mới nhìn thấy một cái đầu rắn và một khúc mình rắn thò ra từ ống tay áo của Bích , nó đang ngoe nguẩy ,còn đoạn sau chắc nằm trong …nách cô ấy !!!
Bích thì khóc !!! Bích càng khóc , càng run thì con rắn càng ngoe nguẩy nhiều , các cô khác thì run như cầy sấy !!!Làm sao bây giờ ??? Các cô cùng hét lên :”Anh H…”
H…ra dáng dũng cảm và mưu trí : “ Đưa anh mượn cái quạt” , H…cầm lấy hai cái quạt nan , đứng né chân chèo canh Bích , dùng hai cái quạt kẹp vào đầu con rắn cố gắng kéo nó ra !!!! Kéo mạnh , kéo mãi mà nó không nhúc nhích !
Gay quá !!!H…kéo thêm một cái thật mạnh , bỗng nhiên Bích bừng tỉnh , hai tay đưa lên giữ lấy “đôi gò” trước ngực , ngồi sụp xuống và cười sặc sụa …. các cô khác cũng hiểu ra …..thế là cả bọn cười như xé vải , H…còn ngỡ ngàng đôi chút rồi …..biết là mình đã “gắp” cái gì !!! H… lăn ra cười đau cả bụng .
Các cô thôn nữ vây quanh Bích để Bích “chỉnh đốn trang phục” rồi cả bọn lại ngồi đến khuya chỉ nhìn nhau cười mà không phải nói chuyện gì ! Có nhiều cô hôm sau đi làm đồng , lúc nhớ đến lại đứng cười khúc khích một mình ! Còn H…cho đến sau này vẫn thắc mắc : “ Không hiểu tại sao nó lại tụt cúc và chui được ra ngoài ???” Đúng là chuyện chỉ có ở đời lính !
Nguyễn-Viết-Tiến (“Tiến gù” )
Nguyên giáo viên bộ môn Xe QS
HVKTQS ( 1971-1976 )
( Ghi chú : Anh Vi-thanh-H…cũng là người khi đọc báo ( hồi 1968 – 1969 ) đã phát hiện ra rằng : Liên xô cũng có họ Vi – rõ ràng Báo Nhân dân đề hẳn hoi : V.I.Lê nin – họ Vi đệm Lê tên là nin!!! ? ) .
3 nhận xét:
Tôi biết anh Vi này vì cùng ở K2 , cũng biết chuyện LX có họ Vi..., chuyện rắn của bác "gù"được !!!
"gù" ơi là "gù"!!!LTH
LTH là ai vậy? Bác cho quý danh!
Hay!
N.TV
Đăng nhận xét