Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Nắng mưa là chuyện của trời (Huỳnh Văn Úc)

Năm ấy nhằm ngày rằm tháng Mùi Táo quân nước Vệ vì quá bức xúc cưỡi cá chép lên Thiên đình đánh trống kêu oan. Sau hồi trống Ngọc Hoàng bước ra ngồi vào chiếc ghế có khảm 86 viên ngọc trai và chạm hai con rồng còn bá quan văn võ tề tựu trước sân chầu. Sau khi đã yên vị Ngọc Hoàng hỏi:

- Kẻ nào đã đánh trống trước cửa thiên đình?

- Muôn tâu Ngọc Hoàng chính là thần, Táo quân nước Vệ.

- Nhà ngươi có điều gì muốn trình tấu khá nói rõ ta nghe.

- Thần muốn tâu với Ngọc Hoàng về tình hình Biển Đông nước Vệ.


Ngọc Hoàng đưa mắt nhìn Nam Tào. Vị này đón ý Ngọc Hoàng tâu lên:

- Muôn tâu, tình hình Biển Đông nước Vệ không có gì mới.

Táo quân nước Vệ bàn tay phải năm ngón duỗi thẳng đâm vào lòng bàn tay trái đưa lên quá đầu, thẳng lưng, ngẩng đầu, trợn mắt, giọng nói đã có phần phẫn nộ:

- Muôn tâu Ngọc Hoàng, nói như thế là sàm tấu che dấu sự thật. Thủy quân nước Tề xâm nhập lãnh hải nước Vệ bắn tàu đánh cá, giết ngư dân, cướp ngư sản, la bàn và lương thực,  bắt giữ ngư phủ đòi tiền chuộc, lại còn gây hấn với các tàu thăm dò địa chấn khi chúng đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước Vệ. Những hành động này làm cho người người nước Vệ từ trẻ đến già, từ lớn đến bé bừng bừng căm giận, tiếng thét căm hờn vang tận trời xanh mà Nam Tào lại muốn che dấu sự thật hay sao?

Ngọc Hoàng đưa mắt nhìn Nam Tào-ấy quên, không phải đưa mắt mà là lừ mắt-rồi nói tiếp:

- Vua nước Tề vẫn tự xưng là thiên tử nghĩa là con giời cơ đấy. Ta không có đứa con mất dạy hành xử hồ đồ như thế.

Táo quân:

- Thần vẫn chưa kể hết. Vua nước Tề lại còn sai bọn quan lại vạch ra trên Biển Đông của nước Vệ một đường chín đoạn hình chữ U tục gọi là đường lưỡi bò để xác lập chủ quyền. Đường này bao trọn bốn nhóm quần đảo bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa và các bãi ngầm lớn trên Biển Đông chiếm khoảng 75% diện tích mặt nước. Phần còn lại nước Vệ và bốn nước lân bang liệu mà chia nhau.

- Tham lam! Ngang ngược! Lấy thịt đè người!

Bọn kẻ sĩ nước Vệ và những người có tâm huyết trong giới cựu chiến binh, quan chức về hưu, học sinh sinh viên rất tức giận trước những hành động tham lam và ngang ngược của nước Tề. Vào những ngày chủ nhật họ xuống đường biểu tình phản đối. Hình như Trời cũng chiều lòng người nên dù trong tuần có những ngày mưa gió sụt sùi nhưng cứ đến chủ nhật là trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Táo quân nước Vệ đem những việc này tâu lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nói rằng việc này ta đã có chủ ý dặn dò Phong Thần và Long Vương trong những ngày chủ nhật dưới hạ giới không được gây ra mưa gió ở khu vực kinh đô nước Vệ để cho dân chúng được vui vẻ đi biểu tình.



Cứ như thế trong bảy chủ nhật liền, chủ nhật nào cũng có biểu tình và chủ nhật nào cũng trời quang mây tạnh. Long Vương giở sổ xem lịch làm mưa thấy đúng vào chủ nhật thứ tám kể từ lần biểu tình đầu tiên ở thủ đô nước Vệ phải có mưa. Không phải là trận mưa thường mà là mưa to gió lớn. Long Vương đem việc này tâu lên Ngọc Hoàng và được chỉ thị cứ làm mưa nhưng sớm lên một ngày. Thế là vào khoảng gần giờ ngọ ngày thứ bảy tuần ấy trời mưa như trút nước khiến nhiều tuyến phố thủ đô nước Vệ ngập sâu trong nước, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, hàng vạn người khóc dở mếu dở dưới lòng đường hàng tiếng đồng hồ.



Ngày chủ nhật thứ tám kể từ lần biểu tình đầu tiên mà những người biểu tình mong đợi cuối cùng cũng đến. Sáu giờ sáng trời đổ cơn mưa rào. Lúc những hạt mưa to và nặng đầu tiên rơi xuống thủ đô nước Vệ Tôn Ngộ Không múa cây thiết bảng đến trước mặt Long Vương:

- Ngọc Hoàng đã có thánh chỉ không mưa vào ngày chủ nhật, ông dám kháng chỉ sao?

- Không dám! Không dám! Đầu đuôi chỉ tại Bùi Minh Tăng.

- Bùi Minh Tăng là thằng nào?

- Không phải thằng mà là Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương. Quân của ông ấy đo mưa ngày hôm qua được 130 mm. So với kế hoạch ghi trong sổ sách của tôi còn thiếu 10 mm nên hôm nay tôi mới cho mưa nốt. Đại thánh cứ yên tâm, chỉ trong chốc lát cơn mưa sẽ tạnh. Dân nước Vệ cứ yên chí mà đi biểu tình.

Người kể lại câu chuyện này ngửa cổ than rằng:

Nắng mưa là chuyện của trời

Không ngờ đúng lúc ấy một người bạn đẩy cửa bước vào đọc tiếp câu thứ hai:

Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng./.


Không có nhận xét nào: