Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

CHUYỆN TRẠNG TRÌNH (ST: Tiến "gù")

Nhìn cảnh xã hội ngày nay những người có lương tâm không thể không lo lắng và “thở dài”! Vậy thế cho nên tôi xin sưu tầm trong lịch sử những điều mà chúng ta nên suy ngẫm. Mọi người hay nhắc đến Trạng Trình cùng với “Sấm Trạng Trình” rồi thêm thắt vào đó những suy diễn cá nhân hoặc suy diễn của một nhóm người có cùng lợi ích.


Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491 (cách nay đúng 520 năm) tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương ( nay là xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng). Ông đỗ Trạng Nguyên khoa Ất Mùi (năm 1535) đời Mạc Đăng Doanh, Ông làm quan được 7 năm thì dâng sớ xin Vua chém bọn gian thần lộng quyền, nhưng không được chấp nhận, ông từ quan về quê mở trường dậy học và ở trong Am Bạch Vân vì thế ông có biệt danh là “Bạch Vân Cư Sĩ” còn học trò của ông thời ấy tôn ông là “Tuyết Giang Phu Tử” (Tuyết Giang hay còn có tên là sông Hàn là con sông nơi quê hương ông). Đền thờ ông có một hàng chữ lớn “Quốc Công Từ” ( ông được phong Tước “Trình Quốc Công” khi mất). Trong đền có bức hoành phi đề bốn chữ “ Như Nhật Trung Thiên” ( nghĩa là: Như mặt trời giữa bầu trời).
Cách đây 520 năm ông đã viết:
Cổ lai quốc dĩ dân vi bản
Đắc quốc ưng tri tại đắc dân
( Tạm dịch là: Từ xưa đến nay, nước lấy dân làm gốc.
Được nước, nên biết là do ở chỗ được lòng dân.)

Xin kể một truyền thuyết kỳ lạ về tài tiên tri của ông :
Trước khi ông chết , ông để lại cho con cháu một phong thư trong một ống quyển gắn kín và dặn rằng:” Sau này nếu các ngươi làm ăn sa sút thì mang thư này đến xin gặp quan sở tại sẽ được cứu giúp”. Đến đời tên Thời Đương - người cháu đời thứ bẩy của Trạng – nghèo khốn quá, nhớ đến lời truyền của ông, mới mở quyển ra, mang phong thư đến xin gặp quan sở tại. Vị quan sở tại đang nằm võng đọc sách thấy lính hầu báo có người mang thư của cụ Trạng Trình đến thì quá lạ, bèn vội bật dậy đi ra đón thư. Vị quan này vừa ra khỏi võng thì chiếc xà nhà rơi xuống đúng chỗ chiếc võng, vị quan hú vía mừng thoát nạn. Sau khi nhận thư, vị quan này mở ra đọc thì giật mình kinh ngạc vì trong thư chỉ có hai dòng chữ :
Ngã cứu nhĩ thượng lương chi ách.
Nhĩ cứu ngã thất thế chi tôn.
(Tạm dịch là : Ta cứu ngươi khỏi ách xà rơi
Ngươi cứu cháu bẩy đời của ta)

Vị quan vô cùng cảm phục và từ đó cứu giúp người cháu của Trạng hết sức chu đáo.

Nguyễn Viết Tiến (“Tiến gù”)

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay thế, hả bác Tiến?

Nặc danh nói...

Đúng là bác "gù"!

Nặc danh nói...

Có đúng là có câu sấm của cụ Trạng Trình về tranh chấp biển Đông nói rằng "Bất chiến tự nhiên thành" không anh Tiến?

tiengu nói...

Xin mời các bạn xem tiếp Trang Trình 2 sẽ rõ.