Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Tâm sự (QV)

Cháu Bình, con cậu em vợ tôi bị u xương. Cả nhà đã cố gắng hết sức mong giúp cháu giữ được đôi chân lành lặn. Song, cuối cùng vẫn phải cắt bỏ một chân của cháu. Mất một chân, nhưng cháu sống nghị lực, yêu đời.
Bài thơ sau tôi viết khi đi chơi ở bể bơi Tản Đà cùng cháu.
Nói với Bình
Tặng Bình thân yêu
Bình ơi, bố phục con lắm đấy,
Con biết bơi dù chỉ với một chân.
Như rái cá vẫy vùng trong làn nước,
Cứ vô tư đùa nghịch với anh Quân.

Ngắm con bơi, lại nhớ lần con hát
“Happy New Year” để chiến thắng nỗi đau.
Mọi người đều phục con sát đất,
Có phải ai cũng làm được thế đâu?

Bố rất thích ngắm nụ cười rạng rỡ,
Sáng bừng trên khuôn mặt ngây thơ.
Quẳng nỗi buồn theo cái chân đã mất,
Tuổi mười hai, bản lĩnh đến không ngờ.

Trời Thu Hà Nội cao xanh thế,
Nắng vàng tươi, xanh ngắt những hàng cây.
Đời vẫn đẹp, dù phải qua mất mát.
Nụ cười con tô thắm thế gian này.

Chỉ một chân, vẫn vững vàng tiến bước,
Trên đường đời, dù vất vả, gian nan.
Hãy kiêu hãnh, luôn tiến về phía trước,
Tới tương lai rực rỡ, huy hoàng.
Hà nội, 28/8/2011
Bố Việt

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hãy yêu cuộc đời này, dù ta có mất mát. Cháu là tấm guơng của nghị lực sống.