Mỗi tuần vào sáng thứ bảy, cháu có tiết học Anh văn ở dưới Gò Vấp. Sớm ba đưa đi, trưa tự đi xe bus về bến gần nhà, ba ra đón. "Làm như thế để con làm quen nhiều hơn với xã hội, làm quen với đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và con sẽ có bản lĩnh khi ứng xử", đó là nguyện vọng của mẹ cháu.
Từ đường Nguyễn Oanh về công viên Gia Định có 2 tuyến xe: số 3 và 59. Vậy là có 2 lựa chọn. Vé cũng chỉ 3 ngàn. Xe không thật đông (vì lần nào ba ra đón cũng quan sát), cứ 10' có 1 chuyến.
Có máy iPod, cháu cắm tai nghe nghe các bản nhạc yêu thích. Khi về thấy an toàn chứ không bị kẻ nào dòm ngó. (Cũng không ít lần cháu muốn được ba đưa xe xuống đón tận lớp, nũng nịu, kì kèo không đi xe bus nhưng ba rất cương quyết).
Vừa rồi thấy bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng yêu cầu cán bộ, CNV phải đi xe bus ít nhất 1 tuần 1 lần. Nhưng khi đọc Dân Trí, Bee... về phản hồi với ý kiến này, thấy có những bài viết về cảnh nhốn nháo khi đi xe bus ở HN, nhất là tệ nạn trộm cắp.
Cả năm nay chưa thấy cháu phàn nàn vụ này. Hay là trong này đi xe bus có khác?
Mời đọc!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét