2g chiều mới về tới nhà. Nhắn tin cho Hà Mèo: Còn không? Nhận được trả lời: Anh em còn đây. Thậm chí Hà Mèo còn bấm máy để nói chuyện với Vũ Anh. Vậy là dù đã "ngả bàn đèn" nhưng cũng mặc quần áo rồi vội vã đi ngay.
Dưới nhà chả có cái cửa sắt, hễ kéo là nghe "kít kít" luôn. Nghĩa lộ. Nhưng còn nhớ (sưa rồi mà còn nhớ là giỏi!), còn cái cửa chính là cửa bằng gỗ, vậy là "tách" và "đi theo lối nhỏ là lối an toàn".
Ra đến sân mới chợt nhớ, còn quên cái kính mát (dâm), vội quay lại lấy. Vẫn theo "lối nhỏ". Nghiêm! Vợ con say sưa ngủ, chả ai biết bố trốn đi nhậu tiếp.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét