Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Trách nhiệm của 1 người lính già (KQ)

Cô Thanh (người xách túi) và chị em Cơ sở 2
chụp cùng Giám đốc và nguyên Chỉ huy trưởng Ba Hưng.
Vào Nam đã 20 năm nhưng lần nào họp mặt Học viện đều thấy cô có mặt, giản dị trong tấm áo bà ba. Năm nay cô mặc áo màu xanh tím nhạt có thêu hoa. Cô là Phạm Thị Thanh, tuổi ngoài 80.
Ngày ở Cơ sở 2, cô là CNV phục vụ nấu ăn. Con người cô toát lên vẻ mộc mạc, giản dị, dễ gần. Thấy cô lần nào cũng ra chào rồi vội chạy đi ngay, vì còn nhiều khách.


Lần rồi, cô đến cũng rất sớm. Tần ngần đứng ở bàn đăng kí để "làm thủ tục". Thấy thế chú Sơn liền có lời: "Cô ơi, cô đến là qúy lắm rồi. Cô khỏi lo chuyện đóng góp". "Ai lại thế, Sơn! Cô cũng như mọi người, đến gặp nhau là vui nhưng phải cùng chia sẻ". Cô run run viết vào tờ đăng kí rồi cẩn thận mở kim băng gài túi, lấy ra 2 tờ 100 bỏ vào thùng.
Liếc qua sổ thấy cô ghi có "2.000", còn thiếu 2 số 0. Sơn vội lấy bút sửa lại "200.000".
Sáng hôm thứ hai, thấy con cô tạt qua.
- Có gì vậy em?
- Dạ, mẹ em bảo "Hình như hôm qua mẹ ghi đóng góp có 2.000". Bà cứ áy náy suốt 2 hôm nay.
- Mẹ nhớ đúng đấy. Góp 200.000 nhưng ghi có 2.000. Anh sửa ngay lại rồi. Đây, sổ còn đây. - Sơn đưa cho con cô xem. - Về nói cho mẹ yên tâm.
- Vâng, thế là mẹ em vui rồi. Cụ áy náy mãi...
Lính Học viện chúng ta là thế, rất trách nhiệm trong mọi việc!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lính QS hình như ai cũng thế!