Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Ngày thứ bảy hạnh phúc

Cùng vợ chồng thầy.
Hai thằng bạn già cưỡi con Fiat trực chỉ Vũng Tàu. Trên đuờng "Chỉ sài gái tơ" bốc phét liên tịch. Phúc Chiến chốc chốc lại hỏi đã đến đâu. Kha Tư Xô thì "Tao đã làm cơm chờ bọn mày".
Gần đến Bà Rịa thì đuợc điện thoại của Tuệ "kính" báo tin thử mẫu hài cốt LS Võ Nguyên Trọng bằng phuơng pháp ADN đúng 100%. Mừng hết muốn lớn.


Địa chỉ đầu tiên là thầy Hồng Tuyến, 1529/2 Đuờng 30/4. Qua điện thoại thấy giọng thầy khỏe lắm. Vừa đến cửa đã thầy giọng vang vang của thầy - Thầy đang dạy thanh nhạc. Thầy cô mừng lắm. Mấy tháng truớc khi thầy nằm Viện quân y 175 nghĩ là đã "gần đất xa trời". Vậy mà nay... quá hay.
Chúng tôi trao quà của BLL nhân 20/11 và tặng thầy chút quà của lớp nhân dịp năm hết Tết đến. Thầy gửi lời chào tới các thầy cô giáo và lính ta ở Tp, nhất là cảm ơn các bạn Trỗi ở Viện 175 đã hết lòng vì thầy. Mời thầy về dự họp lớp nhưng chân thầy yếu và bị u tiền liệt tuyến nên "vấn đề kia" hơi lôi thôi.
"Chụp để anh em biết Trung "hít lai" từ Quy Nhơn đã đến nhà thầy!".

Bữa "cơm rau dưa" ở nhà Xô, có cả thịt trâu khô của chuyến "Qua miền Tây Bắc" mang về.

Hai anh em chú Liều (tên anh Trung mới đặt) quậy phá.

Thay mặt ĐUQSTW bốc phét trước khi tặng sách 45 năm Học viện.
Đến nhà Xô  đuợc lúc thì Phúc Chiến, Liệu k9 và anh Thoả, Tuấn (anh trai Liệu) đến cùng uống. Vui nổ trời. Ông bạn Chiến không chịu về, ngồi uống tận đến chiều, sau đó "dẫn" tôi ra khách sạn Imperial. Tuởng dân Vũng Tàu xịn, nào ngờ ông này chả biết phố xá gì cả. Ông bảo: "Bãi Truớc và Bãi Sau/ Hai bãi... đều bằng nhau..." (lời ca khúc của một nhạc sĩ viết về Vũng Tàu)... tôi nào đâu có biết. Phải nhờ đến tay CSGT bạn Nhất Trung chỉ đuờng tới "khách sạn của hoa hậu Hà Kiều Anh". Tôi vào tiệc còn Trung lái xe đưa Chiến về nhà. Còn có vài cây số mà Chiến vẫn chẳng nhớ đuờng. Ông dẫn vòng vèo, qua chỗ nào từng nhậu thì tả kĩ lắm nhưng hỏi nhà ở đâu thì cười một mình và lắc (về già sinh tật này mới hay!!!).
Hôm sau gặp nhau, chú Tuấn buồn tình thở than: Anh Chiến là... "Người nghệ sĩ (chẳng hiểu bố có là nghệ... hay không?) lang thang hoài trên phố; bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...". Mà lại là con đường "dzìa nhà"(!).
Tối dự đám cưới con gái Hưng-Xuyến, gặp cả nhà bác sĩ Bình "máu" k5, chú Việt Hà,  Tá Điền (anh Hưng), Thạch "Cầm" k8. Lâu lắm mới gặp lại chú em Diên Khánh - cái tay lái xe cho chuyên gia Nga mà khi chờ sếp vào làm việc thì ngả lưng giở báo Pravơđa ra đọc.
Tàn tiệc ra chia tay cô dâu chú rể thì gặp cu Nam (chồng Hà Kiều Anh, đệ của Đông Nhân cách đây 20 năm) là chủ khách sạn Imperial. Vui.
Xô và Trung đến đón tận cửa Imperial rồi ba lính ra Bãi Sau uống cà phê, ngắm biển về đêm. Vũng Tàu đêm thật hay, dịch vụ tấp nập. Cáp treo vẫn đưa khách lên núi Lớn. Đúng là một Tp du lịch. Trở về nhà còn bốc phét đến 10g rồi "đang xỉn lăn ra ngủ". Làm một lèo tới 5g sáng mới tỉnh giấc.
Hạnh phúc đến thế thì còn gì bằng!

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Nói chuẩn lắm.
thì cũng như vụ đi hưng hoá, quê của anh Chính còi, hỏi quán phở nào ngon ?
trả lời: No.
Hỏi đi đường nào vào khu sản xuất của Sùng hải k8 ?
Trả lời: Vưỡn No.
Y chang anh bạn PC rồi còn gì.