Từng sống ở Dresden (Đức) cách đây đã hơn 20 năm, tôi biết trước đó có nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, công nhân đã sống và học tập tại đây.
Đọc "NguoiViet.de" có bài viết về cuộc viếng thăm nghĩa trang Heidefriedhof ở Dresden nhân ngày Totensonntag 20/11, mới hay có hai người Việt ta mất và yên nghỉ tại đây.
Thời gian chiến tranh chống Pháp, Nhà nước ta gửi nhiều anh chị sang học tập tại Dresden. Lúc đầu là học hết chương trình phổ thông, sau đó là học nghề. (Ở Đức công nhân có tay nghề quý chả kém gì kĩ sư, bác sĩ). Sau đó, nếu ai có khả năng thì học tiếp lên cao đẳng, đại học; còn không thì về VN phục vụ. Trong số học sinh lớp đầu tiên có anh La Văn Sảo (mất 1956) yên nghỉ tại nghĩa trang này.
Người thứ hai là anh Trần Ngọc Oanh (mất 1964), sinh viên Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden - TU Dresden (Technische Universitaet).
Mời bạn tham khảo!
Cũng là thông tin cho gia đình hai anh về mộ phần người thân mình.
(Chú thích: Ngày Totensonntag với người Đức như ngày Thanh minh 3/3 ở ta).
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Dresden được sông Elbe chia thành 2phần Altstadt và Neustadt (Thành cổ và mới). Các anh chị VN sang học từ năm 1953 ở 1 trang trại của 1 ông chủ giàu có ngay trong khu rừng rất đẹp ở ngoại ô Neustadt. Ngay bên sườn đồi là rừng thông cao vút, xa xa là những tòa nhà đẹp như lâu đài. Tôi từng đi qua đây.
Hình như khu đó là lâu đài Moritzburg? Không biết có chính xác?
Chính xác!Mặc dù tôi chưa từng đặt chân tới đây. Nói về Dresden lại nhớ những năm cuối thập niên 80 thế kỉ trước với những thằng bạn KQ, Võ Tấn, Nguyễn Thắng và Bắc "đẻn", nhớ hôm "lừa " Hải quan Dresden để đóng thùng cho các ông sĩ quan Việt cộng về nước...Tôi còn nhớ một chuyện bây giờ mới kể: Sau khi sang Đức được gần một tháng (tháng 8.1987), tôi mò xuống Dresden để thăm mấy thằng bạn Trỗi. Tối hôm ấy sau khi lai rai ở khu tập thể sĩ quan IMAT,tôi và KQ sang bên Học vịên Quân sự để chơi với Bắc "đen". Thời gian ấy Bắc đen đang làm luận án Tiến sĩ ở đây. Sáng hôm sau, khi tôi và Bắc đen vào phòng tắm đáng răng, tôi thấy trên bệ gương của Y có mấy hộp thuốc đánh răng với các nhãn hiệu khác nhau. Hơi lạ, tôi hỏi Y : Sao mày có nhiều loại thuốc đánh răng như vậy? Y thản nhiên trả lời : "Dùng nhiều loại khác nhau để cho sạch răng và tốt cho răng, sáng đánh một loại, tối đùng loại khác cho nó sướng". "Trời ơi, thằng này xài sang quá", tôi phục lăn sự chịu chơi của Y, vì khi ấy ở VN thuốc đáng răng Ngoại vẫn quí và hiếm lắm.
Qx.
Qx ơi, hay thế, bố mày vẫn "thẽo" chúng tôi à? Về già rồi, anh em cứ gặp nhau hàng ngày thế náy là sướng. Thăm vợ, con nhé!
Đăng nhận xét