Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Giỗ cha

Con, cháu, chắt ở phía Nam.
Vậy là ngày 3 Tết năm nay, cha tôi mất tròn 45 năm.
Nhớ lại 45 năm truớc, khi truờng Trỗi vừa chân ướt chân ráo sang tới Quế Lâm và tá túc ở truờng Trung học số 1 Quế Lâm (thầy trò bạn nghỉ học hết, "đi làm cách mạng văn hoá"). Đuợc thư mẹ báo sang, cha đang xuống công tác ở phía Nam, đã tới Vân Nam, sau đó sẽ sang Quảng Tây; theo kế hoạch sẽ đến thăm cụm các truờng VN tại Quế Lâm (Trỗi, Bé, Dân tộc và Võ Thị Sáu). Ba anh em tôi (Thắng Lợi, Kiến Quốc, Thành Công) mừng lắm, chờ đợi. (Ngày trường đóng ở Thái Nguyên, bố mẹ nhiều bạn lên thăm nhưng cha tôi thì không (vì công tác xa). Nhưng ông vẫn gửi kèn ac-mô-ni-ca, gửi đèn bão... cho trường. Vì thê lần này chúng tôi rất muốn thấy ông đến thăm trường). Gắn vào tuổi 13-14 mới hiểu thế nào là mong cha, mong mẹ của con trẻ nơi xa quê.


Mùa đông mới sang, lạnh không chịu đuợc. Nuớc đóng thành băng trên đuờng. Đứa nào đứa nấy khoác áo bông dày sụ, cổ lông dựng nguợc, mũ biên phòng kéo che kín tai, khẩu trang bịt mũi miệng, chỉ còn hở 2 con mắt. Ngồi trong lớp phải đốt những chậu than sưởi ấm. Trên giuờng là chăn bông dày. Đi xuống bếp ăn cơm thì co ro cúm rúm. Đã bao giờ chịu cái lạnh như thế.
Lên lớp, học tập mà lòng cứ ngóng cha đến. Sát Tết nhận đuợc thư mẹ báo sang, cha đuợc gọi về gấp, họp TW nên đã bay thẳng từ Côn Minh về HN, không qua đuợc Quế Lâm. Vậy là tẽn tò.
Tết Đinh Mùi năm ấy là năm đầu tiên bọn trẻ con Trỗi ăn tết ở nuớc ngoài. Xa quê, thiếu thốn đủ thứ nhưng các thầy vẫn huớng dẫn học trò làm cành đào, vẽ câu đối, trang hoàng bàn thờ Tổ tiên; nhà bếp cũng lo gói ít bánh chưng... Huơng vị Tết vẫn có. Ngày mùng 1, mùng 2, anh em tôi kéo lên lớp anh Lợi, ăn kẹo uống trà trò chuyện cho đỡ nhớ nhà.
Sáng mùng 3 Tết, đài truyền thanh nhà truờng vừa mở đuợc ií phút thì có tin buồn: Ban chấp hành TW, Chính phủ, Quốc hội báo tin cha tôi mất; tang lễ cử hành ngay chiều đó (sau này mới biết phải tranh thủ lệnh ngừng bắn) tại CLB Quân đội và an táng tại Văn Điển. Sững sờ, không tin đó là sự thật.
Cháu Cuờng (con thứ bác Hồng) và con gái.

Vợ chồng Trang (con bác Chiến) và cháu Cún.
Với "ông Mèo - đít nhôm thứ 2" nhà bác Chiến.
Hai cô Mý, Bồ Nông.
Anh em tôi đuợc bác Quỳnh Chính uỷ gọi lên chia buồn và nhắc Lợi phải động viên 2 em. Ra về, 3 anh em ôm nhau khóc ngay sân vận động, giữa cái lạnh cắt lòng. Mấy thằng bạn thân biết tin cũng chạy ra,  nuớc mắt đỏ hoe.
... Vậy mà đã 45 năm.
Ngày giỗ cha năm nay ngoài HN, vợ chồng bác Lợi, vợ chồng Công-Vuợng và chú Nghị sau khi xuống Mai Dịch thắp huơng cho cha mẹ đã về nhà chú Trung. Cụ Thiên Tích đến dự cùng Tiến Long, Hữu Việt, Tuấn "câm"... Bác cháu, anh em ngồi uống li rượu nhạt, nhớ tới người đi xa. Mẹ chúng tôi mất năm nay đã 19 năm.
Trong này trưa qua chúng tôi kéo về nhà bác cả. Từ nhiều năm nay đại gia đình có lệ: mỗi nhà tự làm 1 món để góp giỗ. Sau 45 năm ông đi, nay đã có thêm nhiều cháu và chắt. Vợ chồng mới cuới Hùng-Đào ra ăn tết ngoài HN cùng bố mẹ cũng kịp về dự giỗ ông.
Theo thời gian thế hệ con cái truởng thành, xây dựng gia đình rồi cháu, chắt sinh ra, lớn lên. Chúng xứng đáng là thế hệ thứ 3, thứ 4 của ông Bình, bà Hưng.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Máy cô trục trặc gần tháng nay. Hôm nay mở mạng đọc được bài "Giỗ cha" của em. Em kể lại chuyện đơn giản vậy mà cô cảm động đến rơi nước mắt. Có lẽ do cô cũng có những ngày xa quê rất mong có ngày gặp lại cha nhưng đã mãi mãi không gặp. Chúc mừng em đã có một đại gia đình đông vui, thành đạt. Chúc em và gia đình năm mới sức khỏe,hạnh phúc,vạn sự như ý.
Cô Thơ, đất Mũi

Nặc danh nói...

Phuc doc bai bac Quoc ke ve Tet Dinh Mui o Que lam,anh Loi,Quoc,Cong khi biet tin cha mat om nhau khoc ma Phuc kg cam duoc nuoc mat.The ma da 45 nam troi qua.

Phuc rat mung la nam nay anh em nha minh lai duoc doan tu.
Phuc-Mat