Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Truyện dài vài tập: DIỄN 4 (Đào Duy)

 Một hôm ông trưởng phòng dò hỏi ý Diễn:

   - Bộ phận “âm ly loa đài” đơn vị đang cần một chân, ngày có mấy bận bật công tắc âm ly, máy quay bang, phát loa hiệu lệnh kèn cho đơn vị biết giờ báo thức, làm việc, ngủ nghỉ. Hôm nào mất điện mới phải leo lên chòi phòng không, thổi kèn hơi bằng miệng thay cho máy. Chân này nhàn hợp với tạng của cháu, nếu thích chú điều đi.


    Diễn ưng ngay, công việc không những nhàn mà còn có vẻ nghệ sỹ rồi lại liên lụy đến máy móc kỹ thuật. Oách! (Tin này mà bay về đến quê thì khối em “sứt đầu mẻ răng” chứ chả chơi!).

    Xuống bộ phận quân nhạc học kèn hơn tháng, tưởng ngon ăn thế mà mệt, hai bên mang tai đau nhức như bị bệnh quai bị, hơi đẩy cả ra mắt, đêm về ghèn đóng từng cục tưởng đau mắt đỏ… Chỉ có mấy nốt  “ Tò te te tò te tý te tò te tý tý te tý te …” mà đúng một tháng giời.

   Công việc đang trôi chảy thì chả biết có phải vì “ghen ăn tức ở” hay thực lòng yêu thương đồng đội mà mấy đứa cùng lứa tân binh với Diễn bóng gió, chúng thì thào:                                                                                                             

    - Bọn mày có biết vì sao ông Chí “gù” ông ấy xin chuyển khỏi vị trí “thổi kèn” không?

    - Bọn tao không biết.

    - Cấm nói với ai! Không khéo tới tai, ông ấy chửi cho thì dại mặt. Dạo này mùa khô điện cúp liên tục ông ấy phải thổi kèn nhiều, hơi tích ở phổi ra kèn không hết nó dồn xuống đít. Nên ông Chí “gù” phát bệnh lòi dom, Bác sỹ khuyến cáo không được làm “nghề” ấy nữa nên ông ấy mới phải xin đi, chứ chỗ ấy ngon như thế...

    Nghe loáng thoáng Diễn giật mình chột dạ: Ừ! Đúng thật! Dao này tự dưng dưới ấy cứ thấy đau đau. Không hiểu do thổi kèn hay hậu quả từ cái đêm hôm ấy?... Chả biết đúng sai, phải trái nguyên nhân từ đâu, cứ thế Diễn lăn ra “bắt đền” ông trưởng phòng rồi nằng nặc xin đi. Cuối cùng ông trưởng phòng dành cho Diễn một đặc ân.

   Cạnh trường bắn của đơn vị là cơ sở làm kinh tế, khai thác chế biến đá xây dựng. Đơn vị liên kết với doanh nghiệp tư nhân khai thác. Diễn được điều xuống làm chân thủ kho. Đơn vị có tài nguyên, mỏ đá nằm trong khu vực mình quản lý, chả phải đầu tư xu nào phía đối tác lo từ A đến Z, sản phẩm khai thác ăn chia. Thế nên tỷ như một ngày cơ sở khai thác được 10 xe đá thành phẩm thì “cha, con” chỉ vào sổ có 9; thế là đã ăn không được một xe…

   Ngày ấy Diễn sẵn tiền lắm. Diễn nói lương tướng của ông cũng không bằng Diễn. Tính Diễn thật thà, thủ trưởng chia cho bao nhiêu biết bấy nhiêu, chả bao giờ tò mò dòm ngó,  thóc mach chuyện thiên hạ. Nhưng đặc biệt vật tư đã nhập vào kho của Diễn rồi thì đừng có hòng đi đâu mất một xu. Bao nhiêu lần thanh kiểm tra, tịnh kho chả ai chê trách Diễn được điều gì.

   Chuyển đến vị trí công tác mới Diễn thầm cảm ơn người thủ trưởng đồng hương. Diễn nói ở vị trí mới có mấy cái sướng:

-          Thứ nhất là lắm tiền.

-          Thứ hai mang tiếng bộ đội mà chả khác gì nhân viên bàn giấy, nhàn.

-          Thứ ba ngay cạnh chỗ Diễn là xứ đạo, toàn dân Bắc kỳ “đuổi Pháp quá đà”, con gái đạo đứa nào cũng trắng, cũng đẹp, không cẩn thận vô ý “rơi” vào mắt các nàng là coi như “toi”.

-          Thứ tư là được ở gần thằng cu Dũng, thằng bạn cùng làng, tính tình hợp nhau.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng là Diễn!