Hắn là người thích ăn thịt chó. Thích ăn thịt chó mà nhà hắn
lại có một vị thế địa chính trị bất lợi. Anh cứ hay nói chữ, cứ như là nhà
chính trị. Địa chính trị bất lợi thế nào? Ừ! Thì nói bình dân vậy. Nói nôm na
ra là nhà hắn ở gần quán thịt chó của mụ Tam. Quán mụ Tam thường xuyên có một
hai con chó thui béo căng và vàng óng treo lủng lẳng. Đi ngang qua quán của mụ
lúc nào mũi hắn cũng bị tra tấn vì mùi thơm của chả nướng, dồi nướng. Mà cái
hơi của nồi rựa mận bay xa thế, hàng trăm mét vẫn còn ngửi thấy. Mỗi lần bắt
buộc phải ngửi những mùi ấy nước răng hắn lại chảy ra. Nước răng chảy ra nhưng
túi hắn không phải lúc nào cũng có tiền. Thế cho nên mới khổ. Cũng có lúc hắn
nghĩ hay là ta ăn chịu. Chỉ mới nghĩ đến thôi chứ chưa ăn chịu lần nào chỉ vì
mụ Tam là một con mụ la sát chua ngoa. Ăn chịu à? Mụ sẽ vác cái mặt không được
tươi tỉnh cho lắm nhìn một con chim nào đó bay trên trời xanh và từ đôi môi vĩ
đại của mụ thoát ra những lời chói tai : “Đây không bán chịu. Có tiền thì hẳn
ăn”.
Tháng Chạp trời rét. Chà! Rét tháng Chạp này mà được uống
rượu với thịt chó thì tỉnh cả người nhỉ. Hắn đang mơ màng một bữa rượu thịt chó
thì lại vớ được một bữa thịt chó như từ trên trời rơi xuống. Đầu đuôi là như
thế này. Hắn được huy động tham gia một buổi cưỡng chế thu hồi đất. Trực tiếp
chỉ đạo cuộc cưỡng chế là ông Huyện ủy viên kiêm Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch
UBND xã. Hai ông này đích thân đi xe máy đến hiện trường. Hai chiếc xe dựng
cạnh gốc chuối, máy hảy còn nóng. Lực lượng hùng hậu hơn một trăm người gồm cán
bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra, cảnh
sát trật tự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình
sự, bộ đội thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện và dân phòng được điều động để cưỡng
chế thu hồi đầm thủy sản và khu đất liền kề trên đó có ngôi nhà hai tầng của khổ
chủ. Trong lực lượng hùng hậu đó hắn chỉ thuộc hạng tép riu. Thuộc hạng tép riu
vì hắn chỉ là dân phòng. Dân phòng là gì? Dân phòng là dân nhưng được công an
tập huấn về nghiệp vụ và khi đi làm nhiệm vụ phải tham gia cùng với công an
theo sự sai bảo của công an. Khi đi làm nhiệm vụ dân phòng ăn mặc như thế nào?
Hiện chưa có văn bản pháp quy nào quy định trang phục của dân phòng. Có nơi từ
mũ đến áo quần đều một màu tím than, có nơi quần áo dùng màu ghi hay màu xanh
nhạt. Có người đeo cầu vai có vạch, có người không đeo. Khi đi làm nhiệm vụ
được trang bị dùi cui, có khi còn cầm máy bộ đàm khiến nhiều du khách nước
ngoài nhầm họ là công an hay cảnh sát. Vì hắn là dân phòng nên tôi có đôi lời giải
thích như thế để các bạn rõ.
Đài truyền thanh xã thông báo cấm mọi người dân qua lại khu
vực cưỡng chế vì còn bom mìn chưa kích nổ. Tiếng loa vừa dứt thì chiếc máy xúc
bánh xích đi theo sau các công an viên và dân phòng dẫn đường lừ lừ xình xịch tiến
vào sân. Chiếc gầu tua tủa răng của nó ngoạm và giật đổ từng mảng tường lớn.
Khi tầng hai đã hoàn toàn đổ sụp và chiếc gầu bắt đầu ngoạm vào tường của tầng
một thì bỗng dưng hai con chó một lớn một nhỏ từ trong nhà tông ra sân và hoảng
loạn tìm đường chạy trốn. Con lớn là chó vện vàng, con nhỏ là chó vện đen. Thấy
hai con chó hắn giật tay anh bạn dân phòng:
- Này! Chó…
- Chó thì làm sao?
- Làm sao? Làm sao! Làm thịt chứ còn làm sao! Mày không thấy
à, con vện vàng dễ chừng cao đến nửa mét, của này có lẽ phải ngót hai mươi cân.
Còn con vện đen bỏ rẻ cũng bảy tám cân. Miếng ngon kề ngay miệng, bỏ phí à?
Không cần phải nói với nhau nhiều lời hơn nữa, hai thằng bỏ
vị trí xông lên. Bỏ vị trí xông lên mà chẳng thấy ai nói gì. Hay là hai con chó
cũng nằm trong số đối tượng cần phải bắt giữ ngay tại hiện trường ? Dùi cui cầm
tay, người ngã về phía trước, chúng tạo thành hai mũi giáp công và cắm cúi
chạy. Mục tiêu là con vện vàng. Con vện vàng bỏ rẻ cũng ngót hai mươi cân.
Nhưng mà con vện vàng khôn lắm, nó chạy ngoắt ngoéo chữ chi khiến hai thằng
người mấy lần vồ hụt. Rồi con vện vàng nhảy ào xuống đầm thủy sản bơi thoát.
Hai thằng người nuốt nước bọt tiếc rẻ. Nhưng hãy còn con vện đen. Con vện đen
bỏ rẻ cũng bảy tám cân. Tội nghiệp con vện đen, nó chậm chân mà lại cuống nữa nên
vừa chạy loăng quăng vừa gào sủa thảm thiết cuối cùng bị thằng người quật cho
một dùi cui rồi túm được hai chân sau khi hai chân trước và mõm nó đã ở trong
mép nước của đầm thủy sản. Con chó rét run vì ướt, vì gió lạnh và sợ hãi. Giẫy
giụa. Ẳng ẳng. Chắc thằng người cũng học hết phổ thông nên biết thế nào là lực
ly tâm. Nó nắm chặt hai chân sau con chó rồi một chân làm trụ cứ thế xoay tròn
người, miệng kêu rối rít:
- Cái bao! Cái bao, đưa cho tao cái bao. Nhanh lên!
Theo đóm ăn tàn? Theo đóm ăn tàn nghĩa là gì? Ừ! Thì đại
khái nó cũng như là theo voi hít bã mía. Anh nói rõ ra xem nào, đừng có vòng
vo. Ừ! Thì nói rõ. Bạn chịu khó giở Từ điển tiếng Việt ra sẽ thấy họ giải thích
Theo đóm ăn tàn là một thành ngữ ví
hành động của người đi theo đuôi kẻ khác để hòng kiếm chác chút lợi lộc. Cũng
có thể là do cái tích ngày xưa đi đêm người ta cầm đuốc rồi con rắn mò ra ăn
tàn đuốc để kiếm chút vị mặn trong tro. Theo đóm ăn tàn của con rắn là bản năng
sinh tồn. Còn con người mà theo đóm ăn tàn là loại người kém cỏi hể thấy đâu có
tí lợi lộc dẫu nhỏ nhoi thì a dua làm theo kẻ khác bất kể đúng sai. Bữa thịt
chó từ trên trời rơi xuống hôm ấy đối với hắn há chẳng phải là một cái lộc đáng
kể hay sao?
2 nhận xét:
Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Xuống dưới đó biết có hay không?
Nhưng cái miếng chó nào ăn chắc nghẹn lắm? Đau, thầy Úc ạ.
Cháu rất thích đọc truyện ngắn, và đây là câu chuyện thú vị.
Đăng nhận xét