Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

NHỚ DUY ĐẢO


Sáng nay, nghe thằng con báo hung tin, tôi vội mở blog... Vậy là bạn Trỗi  vừa mất đi một "nhà văn lớn" - người anh em thân thiết.
Hôm tôi với Đắc Hòa đi chụp ảnh ở Bình Quới. Ới DĐ, cậu lò dò mò ra, đoạn rút từ trong áo ra cái "đùi lợn” bọc giấy báo to tướng. Ae tưởng DĐ mời nhậu, hóa ra đó là chiếc máy ảnh Sony đời cổ, quái dị, dáng tựa… giò heo.
DĐ đưa  chúng tôi vào khắp các ngóc ngách của xóm Bình Quới. Dân tình ai cũng cung kính, chào hỏi râm ran. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc: sao bạn mình có nhiều người quen và quen được nhiều người đến thế? Lạ thật! Hay ông này có chân trong phường, xã?
Thằng con tôi, làm cùng đơn vị DĐ (TSN), vẫn gọi DĐ là anh, để rồi sau một chầu bia, rượu, DĐ phát hiện ra thằng nhỏ có phụ huynh là Trỗi… cậu lập tức chuyển tông “Từ giờ trở đi, mày phải gọi tao là chú nghe chưa. Tao là bạn Trỗi của ba mày đấy”.
…Cuộc đời là vậy, bạn bè đang vui vẻ, bỗng dưng… khiến ta không khỏi hụt hẫng, bùi ngùi. Khi ấy, chúng ta mới thấm thía giá trị của những ngày bình thường  được sống bên nhau. Hãy biết trân trọng những giờ phút đó!
                                                                                                                        Sg 11/11/2014

*Có mấy tấm hình tôi với ĐH chụp DĐ xin chia sẻ cùng các bạn.

Rất lãng tử

Suy tư
Tác nghiệp

Lối sống chân thành , giản dị, gần gũi với mọi người của bạn làm nên sự tin cậy, cảm thông.  Em phục vụ này cũng quen DĐ nốt. Chú cháu họ nói chuyện với nhau thật cởi mở, thân tình, thật tự nhiên. Hình như xóm Bình Quới này ai cũng coi DĐ như người nhà cả. Sống hòa vào quần chúng, để dân thương , dân mến chính là nét đẹp đầy bãn lĩnh của DĐ.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Một vài câu chuyện rất giản dị nhưng đầy chất thơ của Thanh Minh về Duy Đảo. Hay quá.

QV nói...

Mặc dù chẳng cùng khóa, nhưng vẫn thấy bùi ngùi khi ta lại mất thêm một bạn Trỗi.
Cầu mong bạn siêu thoát