Ngồi học triết mơ về Các Mác,
Ngẫm ngày xưa ông giỏi quá trời.
Phủ định thì quanh co phức tạp
Biện chứng là giằng dứt không ra
Nhận thức cũng chẳng ở đâu xa
Tìm thấy ngay trong lòng vật chất.
Mọi sự dù được, mất
Cũng cất giữ nguyên do.
Chẳng thể có tự do,
Nếu bỏ qua tất yếu.
Lượng khi mà còn thiếu,
Chất đổi có được không?
Khi bạn quá viển vông,
Là thoát ly thực tiễn.
Còn chỉ có kinh nghiệm,
Sẽ mò mẫm không ra.
Khi cuộc sống quanh ta,
Nhiều điều không như ý
Thì hãy đừng nản chí
Mà hết sức đấu tranh
Hạnh phúc là đấu tranh
Đây đã là quy luật.
Là sinh viên kĩ thuật
Thích mọi sự rõ ràng
Tuy nhiên chẳng dễ dàng
Vì sự đời ràng buộc
Có thua ắt có được
Đúng chẳng phải không sai
Hai sẽ chẳng là hai
Trên đường đời phát triển.
Con người dù thô thiển
Cũng ẩn chứa tinh hoa
Ngọc sẽ chẳng phô ra
Mà lấp trong lòng đá
Con người cần khám phá
Mới chạm tới vô cùng.
Nhớ từ thủa vua Hùng
Đã có công dựng nước
Nước việt ta từng bước
Tiến lên xã hội này
Ta có thể thấy ngay
Một Việt Nam bước tắt
Tư bản kia ta cắt
Để bước tiếp con đường
Đảng, Bác đã chọn đường
Nhân dân cùng đồng ý
Kiên định một ý chí
Tìm đường tới tương lai.
Con đường tất chông gai,
Quyết tâm không xét lại.
Kể từ khi nhân loại
Có Các Mác, Ăng-ghen
Rồi đến bác Lênin,
Hồ Chí Minh vĩ đại…
Những vĩ nhân huyền thoại
Thắp ngọn lửa dẫn đường,
Đã bước khỏi đêm trường
Tiến lên trong ánh sáng!
Trời đã gần về sáng,
Triết học chẳng bao nhiêu
Thơ cũng không được nhiều
Thôi đành đi ngủ vậy,
Sáng mai ta thức dậy
Quyết học triết cả ngày!
Ngẫm ngày xưa ông giỏi quá trời.
Phủ định thì quanh co phức tạp
Biện chứng là giằng dứt không ra
Nhận thức cũng chẳng ở đâu xa
Tìm thấy ngay trong lòng vật chất.
Mọi sự dù được, mất
Cũng cất giữ nguyên do.
Chẳng thể có tự do,
Nếu bỏ qua tất yếu.
Lượng khi mà còn thiếu,
Chất đổi có được không?
Khi bạn quá viển vông,
Là thoát ly thực tiễn.
Còn chỉ có kinh nghiệm,
Sẽ mò mẫm không ra.
Khi cuộc sống quanh ta,
Nhiều điều không như ý
Thì hãy đừng nản chí
Mà hết sức đấu tranh
Hạnh phúc là đấu tranh
Đây đã là quy luật.
Là sinh viên kĩ thuật
Thích mọi sự rõ ràng
Tuy nhiên chẳng dễ dàng
Vì sự đời ràng buộc
Có thua ắt có được
Đúng chẳng phải không sai
Hai sẽ chẳng là hai
Trên đường đời phát triển.
Con người dù thô thiển
Cũng ẩn chứa tinh hoa
Ngọc sẽ chẳng phô ra
Mà lấp trong lòng đá
Con người cần khám phá
Mới chạm tới vô cùng.
Nhớ từ thủa vua Hùng
Đã có công dựng nước
Nước việt ta từng bước
Tiến lên xã hội này
Ta có thể thấy ngay
Một Việt Nam bước tắt
Tư bản kia ta cắt
Để bước tiếp con đường
Đảng, Bác đã chọn đường
Nhân dân cùng đồng ý
Kiên định một ý chí
Tìm đường tới tương lai.
Con đường tất chông gai,
Quyết tâm không xét lại.
Kể từ khi nhân loại
Có Các Mác, Ăng-ghen
Rồi đến bác Lênin,
Hồ Chí Minh vĩ đại…
Những vĩ nhân huyền thoại
Thắp ngọn lửa dẫn đường,
Đã bước khỏi đêm trường
Tiến lên trong ánh sáng!
Trời đã gần về sáng,
Triết học chẳng bao nhiêu
Thơ cũng không được nhiều
Thôi đành đi ngủ vậy,
Sáng mai ta thức dậy
Quyết học triết cả ngày!
1 nhận xét:
Đau hết cả đầu, hix hix
Đăng nhận xét