Hay qua lại nhà Trần Hậu Tuấn, 1 cậu nhóc của “Quân khu 108”, chơi thân với Toàn “sứt”. Nghịch ngợm, theo mấy đàn anh Trỗi đánh bi, đánh đáo, đá bóng “quần nát” vườn hoa Pasteur…; sau khi học đại học xong, Tuấn vào Nam sinh sống.
Ngày tôi vào Nam hay qua lại Tuấn (vì Tuấn chơi thân với Trung nhà tôi). Lần nào cũng gặp ba mẹ Tuấn. Chú ít nói, trầm tư; còn cô lúc nào cũng dịu dàng, hết lòng vì chồng vì con. Cô đi trước, lần này đến lượt chú.
Sáng đó, đúng 10g30, anh em đội bóng đá Vĩnh Xuân có mặt đầy đủ cùng Thái, Hoan, Hùng, Quang, Phú (đội Số 10). Không khí trang nghiêm, quanh chú đặt nhiều vòng hoa tươi. Trên tường treo bức tranh sơn dầu bán thân trong quân phục với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tá-Giáo sư-Bác sĩ Trần Hậu Tư”. Anh Ba Hưng thay mặt anh em lên thắp hương. Rồi tất cả vòng quanh linh cữu nhìn chú lần cuối. Chú Tư đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng... Tuấn mắt đỏ hoe bắt tay từng người.
Chúng tôi cùng Toàn “sứt” và Tuấn “Phúc” từ Hà Nội vào ngồi lại với anh Đạo. Sáng nay khi họp Ban giám đốc, ông anh tuyên bố: “Không chỉ là đồng nghiệp mà chú Tư còn là thầy của rất nhiều thầy của chúng ta. Vậy phải tổ chức tang lễ thật chu đáo”. Ông anh còn nói: “Khi đương chức đương quyền làm được việc gì tốt cho anh em, cho bạn bè là cứ làm, không về hưu rồi muốn làm cũng bất lực”. Trưa đó, anh lo cho mọi người bát miến gà nóng để có sức đứng suốt chiều. Anh em uống rượu xoay vòng tưởng nhớ chú.
14g30 thắp hương lần cuối. 15g - lễ truy điệu. Cảm động nhất khi Tuấn phát biểu. Ông em nói vo, dành phần nhiều tâm sự với ba nhưng bị ngắt quãng nhiều lần vì xúc động:
- ... Ba ơi, ba thương chúng con hết lòng mà chúng con chưa đền đáp được… Con còn nhớ ngày bé được ba mẹ cho đi ăn phở, còn lại nửa bát ba đẩy sang con và nói “Ba không biết ăn”… Ngày đó con không hiểu rằng ba mẹ đã nhịn ăn cho chúng con...
Những ngày ba nằm viện, con hỏi “ba có phải thiếu úy?”, ba lắc đầu… con hỏi “ba có phải thiếu tá?”, ba cũng lắc đầu… “đại tá à ba?”, ba lại lắc; khi nghe “trung tướng ư?” thì ba khẽ nói: “Ba là bác sĩ! Bác sĩ thì không cần công trạng, cấp bậc gì hết. Đã vì công trạng thì không phải là bác sĩ nữa”... Chúng con nhớ mãi lời ba dặn: Phải sống tử tế, phải làm người tử tế!... Ngày mai ba sẽ về với mẹ. An giấc ngàn thu, ba nhé!
... 15g30 động quan. Trời tầm tã đổ mưa. Một hình ảnh cảm động: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng Đạo đội mưa chỉ huy cho mọi người ra xe nhanh đế kịp nối đoàn. Anh em đưa linh cữu chú xuống tận Đài hóa thân Hoàn vũ Bình Hưng Hòa. Sau các thủ tục, áo quan từ từ hạ xuống rồi chuyển vào gian vĩnh biệt.
Chú Tư ơi, chú an tâm đi, chúng cháu sẽ mãi bên nhau!
7 nhận xét:
Thế hệ cha mẹ chúng ta hay thế đấy. Bao giờ cho đến ngày xưa!
Đó là thế hệ thực sự vì dân, vì nước, sống với cái tâm thật trong sáng, chết để lại tiếng thơm cho đời. Thế hệ bây giờ đang ra sức "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà không biết có xứng đáng xách dép cho các cụ không? Bọn họ đang "nghiêm túc tự phê bình và phê bình" đấy, nhưng chắc chẳng đâu vào đâu đâu! Ở trên trời, chắc các cụ đau lòng lắm. Con cháu cũng đau vì chẳng làm được gì để các cụ vui.
Cuộc chỉnh đốn Đảng = chỉnh hư đốn trong Đảng.
Hay yên tâm vī thê' hê sau chi luôn mang güöng tô't cua ông cha ra hoc tâp. Thói sâ'u nhü R và G chi có nghe BBC thôi ! Trân Du Châu là môt diên hīnh güöng xâ'u các Cu day.
Tuấn là 1 võ sư Vĩnh Xuân và là 1 nhà sưu tập nghệ thuật có tên tuổi nhưng sống rất bình dị và gần gũi anh em. Tuấn chơi với nhiều anh em Trỗi.
Hôm nay mới nhận được tin buồn của Tuấn và gia đình. Xin được chia buồn sâu sắc cùng Tuấn và gia đình.
Qx.
Hôm chú Tư mất, ông và Quý đều mail về gửi lời chia buồn (đã 4-5 năm nay rồi, khi anh Đạo còn làm việc) và tôi đã chuyển lời đến Tuấn. Vậy mà ông quên. Qx ơi, thế mới biết là anh em mình già rồi.
(Thỉnh thoảng thấy Qx và N.TV còm mà ở nhà vui. Còm nhiều và viết nữa, ông còn nợ bài "làm ăn trong cơ chế thị trường" đấy).
Đăng nhận xét