Thóc không thiếu một cân,
Quân không thiếu một người
Đạn nổ, bom rơi miệng vẫn cười tươi
Đường cày đảm đang, cánh đồng năm tấn,
Tuy gian khổ mà lòng thanh thản
Đồng lòng vững bước đi lên.
Có một thời không thể nào quên
Nông dân là quân chủ lực
Một thời bây giờ chìm trong ký ức
Một thời đẹp đẽ, một thời hăng say
Đã có một thời
nhưng không phải hôm nay.
5 nhận xét:
Ruộng đất trả cho dân cày, hay: ruộng đất để cho các nhà đầu tư và quan tham mua rẻ như bèo, sau đó phân lô, bán nền với giá cắt cổ, để làm giàu cho chính chúng?
AD
Thời ấy, cho nước, cho Đảng - thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người.
Còn bây giờ nông dân bị coi như kẻ thù, đàn áp dã man. Hỏi mấy tay lãnh đạo có biết, hay mũ ni che tai?
Xin phép thầy Huỳnh Úc cho phép copy bài này.
Ngày trước, quân dân một lòng, trên dưới đồng cam cộng khổ, và sức mạnh đoàn kết toàn dân đã đánh thắng mọi kẻ thù. Ngày nay, mỗi người nhìn về một hướng, nhân dân bị bần hàn. Người ta cứ vắt mãi tài sản, sức lực, của cải của người dân nhằm mang lại giàu sang cho một nhóm người. Nguy cơ cho đất nước, dân tộc chính là đây.
KQ ko biet hay giar vo ko biet? Chung no qua biet, tham chi con chi dao cho cap duoi lam, sao lai ko biet?
Đăng nhận xét